CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1174

chết thì sẽ chẳng có gì hết, Scarlett ạ. Bây giờ đây, cô đang ở
trong địa ngục đấy.

- Ô, Rhett, thật là báng bổ!
- Nhưng lại dễ chịu lạ lùng, phải không nào? Nói cho tôi nghe

xem, tại sao cô phải xuống địa ngục?

Lúc này, chàng đang trêu chọc, nàng có thể thấy ánh giễu cợt

trong mắt chàng, nhưng nàng bất cần. Đôi tay chàng xiết bao
ấm áp và mạnh mẽ - một chỗ dựa dễ chịu làm sao!

- Rhett, lẽ ra tôi không nên lấy Frank. Điều đó thật sai trái.

Trước đây, anh ấy là ý trung nhân của Suellen. Anh ấy yêu nó,
chứ đâu có yêu tôi, nhưng tôi đã nói dối anh ấy, bảo là Suellen
sắp lấy Tony Fontaine. Ôi, sao tôi có thể làm như thế nhỉ?

- À, ra đầu đuôi là thế! Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài không hiểu

ra làm sao.

- Và rồi tôi hành hạ anh ấy đến khổ. Tôi bắt anh ấy làm đủ

mọi thứ chuyện anh ấy không muốn, thí dụ như thúc những
người mua chịu phải thanh toán trong khi họ thực sự không có
tiền để trả. Và khi tôi ra kinh doanh các xưởng cưa, mở tiệm
rượu và thuê tù làm lao công, anh ấy hết sức khổ tâm. Anh ấy
xấu hổ đến mức hầu như không dám cất cao đầu. Rhett ạ, tôi đã
giết anh ấy. Phải, đúng là tôi đã giết anh ấy! Tôi không biết là
anh ấy có chân trong đảng 3K. Tôi không bao giờ tưởng tượng là
anh ấy có gan như thế. Song đáng ra tôi phải biết. Chính tôi đã
giết anh ấy.

- “Liệu cả đại dương mênh mông của vua Thủy Tề có rửa

sạch máu ở tay ta?”

[1]

- Cái gì?
- Không sao. Nói tiếp đi.
- Nói tiếp ư? Tất cả có thế thôi. Như vậy chưa đủ sao? Tôi lấy

anh ấy, tôi đã làm khổ anh ấy và tôi đã giết anh ấy. Ôi, lạy Chúa
tôi! Tôi không hiểu làm sao tôi có thể hành động như thế. Tôi đã