- Cô có thể... nếu cô là một người khác. Nhưng cô vốn sinh ra
để bắt nạt bất kỳ ai để cho cô bắt nạt. Kẻ mạnh sinh ra để bắt nạt
và kẻ yếu, để qui phục. Lỗi tại Frank đã không biết đánh cô bằng
một cái roi quất ngựa... Scarlett, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy cô
mọc ra một cái lương tâm vào cái thời điểm muộn mằn này của
cuộc đời. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa như cô chả nên có lương
tâm làm gì cho mệt.
- Thế nào là cơ... anh vừa gọi là gì nhỉ?
- Là những người biết lợi dụng thời cơ.
- Thế có phải là xấu không?
- Điều đó bao giờ cũng bị coi là xấu... nhất là dưới mắt những
người có những thời cơ như vậy mà không biết lợi dụng.
- Ôi, Rhett, anh cứ đùa, vậy mà tôi cứ tưởng là anh sắp tử tế.
- Tôi đang tử tế đấy chứ, tử tế... đối với tôi mà. Scarlett thân
mến, cô đang cơn say. Vấn đề của cô là ở chỗ ấy thôi.
- Anh dám...
- Phải, tôi dám khẳng định thế đấy. Cô sắp đến cái độ mà
người ta gọi một cách thô thiển là: “Say vãi nước mắt ra”. Cho
nên tôi sẽ chuyển đầu đề và động viên cô bằng cách kể cho cô
nghe một số chuyện vui vui. Thực tế, đó là lí do khiến tôi đến
đây tối nay, vì tôi có chuyện cần nói với cô trước khi tôi đi xa.
- Anh đi đâu?
- Sang Anh. Tôi có thể vắng mặt mấy tháng. Hãy quên cái
lương tâm của cô đi. Tôi không có ý định tiếp tục bàn về chuyện
cứu rỗi linh hồn cô nữa. Cô có muốn nghe chuyện tôi không?
- Nhưng... nàng mào đầu yếu ớt rồi ngừng lại. Hơi rượu
brandy xoa dịu nỗi day dứt của lương tâm hối hận, cộng với
những lời giễu cợt nhưng đầy an ủi của Rhett, đẩy bóng ma mờ
nhạt của Frank lùi vào âm u. Có lẽ Rhett đúng. Có lẽ Thượng Đế
cũng thông cảm thôi. Nàng trấn tĩnh lại đủ mức để gạt những
dằn vặt đang trùm lấp tâm trí và quyết định: “Mai, mình sẽ suy
nghĩ về chuyện này”.