tôi biết cô sẽ không còn bị dồn vào cái thế phải đến vay tiền tôi
và đặt những thứ kí quĩ hay ho nữa. Cho nên tôi thấy là tôi phải
cưới cô thôi.
- Rhett Butler, đây có phải là một trò đùa đê mạt của anh hay
không đây?
- Tôi bộc bạch tâm hồn, phơi bày gan ruột ra, mà cô còn nghi
ngờ! Không, Scarlett, đây là một lời tỏ tình chân thật trên danh
dự. Tôi thừa nhận là làm thế vào lúc này thì không lấy gì làm
tao nhã cho lắm nhưng tôi có một lí do rất chính đáng là tôi
thiếu giáo dục. Ngày mai, tôi sẽ đi xa một thời gian dài và tôi sợ
rằng nếu tôi đợi đến lúc về, cô có thể đã lấy một chàng nào khác
có tí tiền. Cho nên tôi nghĩ: tại sao không là mình cùng với đồng
tiền của mình? Scarlett ạ, thực tình tôi không thể suốt đời cứ
rình để bắt cô vào quãng giữa hai đời chồng.
Chàng nói thật lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Miệng nàng
khô lại khi nhận thức ra điều đó và nàng nuốt khan, nhìn vào
mắt chàng, cố tìm ra một đầu mối nào đó. Đôi mắt ấy cười,
nhưng, tận đáy sâu, còn chứa một cái gì khác mà trước nay
nàng chưa thấy bao giờ, một ánh mắt long lanh không thể phân
tích nổi. Chàng ngồi thoải mái, thèo đảnh, nhưng nàng cảm
thấy chàng đang theo dõi mình chăm chú như con mèo đang
rình cửa hang chuột. Nàng cũng cảm thấy một sức mạnh được
thả lỏng căng ra bên dưới vẻ bình tĩnh của chàng, khiến nàng
lùi lại, hơi khiếp sợ.
Chàng đang cầu hôn nàng thực sự; chàng đang làm cái điều
không thể tin được. Dạo xưa, nàng đã dự định sẽ hành hạ chàng
cho bõ ghét nếu chàng ngỏ lời cầu hôn. Dạo xưa, nàng đã nghĩ
nếu chàng nói lên những lời ấy, nàng sẽ làm nhục chàng, cho
chàng cảm thấy uy lực của nàng và sẽ tìm thấy trong hành động
đó một niềm thích thú độc ác. Giờ đây, chàng đã nói ra mà thậm
chí nàng không hề nghĩ đến những dự định nọ, vì trước sau
chàng vẫn không hề nằm trong phạm vi quyền lực của nàng.