CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1182

Thực tế, chàng nắm ưu thế hoàn toàn đến nỗi nàng đâm lúng
túng như một cô gái được cầu hôn lần đầu, chỉ còn biết đỏ mặt
lên và ấp úng.

- Tôi... tôi sẽ không bao giờ tái giá nữa.
- Ồ, có chứ, cô sẽ đi bước nữa. Cô sinh ra là để lấy chồng mà.

Tại sao không phải là tôi?

- Nhưng Rhett, tôi... tôi không yêu anh.
- Cái đó đâu phải là một trở ngại. Theo trí nhớ của tôi thì tình

yêu không đóng vai trò hàng đầu trong hai cuộc phiêu liêu
trước của cô.

- Ồ, sao anh có thể nói thế được? Anh biết là tôi quí mến

Frank!

Chàng không nói gì.
- Thực vậy, tôi rất quí mến Frank mà!
- Thôi, ta không tranh luận về điểm ấy. Cô sẽ suy nghĩ về lời

cầu hôn của tôi trong khi tôi đi vắng chứ?

- Rhett, tôi không muốn để sự việc kéo dài. Thà tôi cứ nói

ngay với anh bây giờ. Tôi sắp về ấp Tara và India Wilkes sẽ ở lại
với cô Pittypat. Tôi muốn về nhà một thời gian dài và tôi... tôi
không bao giờ muốn tái giá nữa.

- Tào lao. Tại sao?
- Ồ, này nhé... cần gì phải biết tại sao. Đơn giản là tôi không

muốn lấy chồng nữa.

- Nhưng cô bé tội nghiệp của tôi, cô chưa bao giờ lấy chồng

thực sự. Làm sao cô có thể biết được hôn nhân đích thực? Tôi
thừa nhận là cô đã không gặp may – một lần vì bực mình mà lấy
chồng và một lần vì cần tiền. Đã có bao giờ cô nghĩ đến lấy
chồng... đơn thuần vì thú vui chưa?

- Thú vui! Anh đừng có nói ngớ ngẩn. Làm gì có cái thú vui

lấy chồng.

- Không ư? Tại sao lại không có?