CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1184

- Tôi có nói là tôi lấy anh đâu. Riêng việc nói đến những

chuyện như vậy vào lúc này đã là chướng rồi.

- Tôi đã nói với cô lí do tại sao rồi. Ngày mai, tôi đi và tôi là

một người yêu quá nồng cháy, không thể kìm được nỗi lòng say
mê lâu hơn nữa. Nhưng có lẽ tôi đã quá gấp gáp trong việc tán
tỉnh.

Với một sự đột ngột khiến nàng giật mình, chàng tụt khỏi

sofa quì xuống và, một tay nhẹ nhàng đặt lên ngực phía trái
tim, cháng liến láu đọc.

- Tha lỗi cho tôi đã làm nàng sửng sốt về những tình cảm vũ

bão của tôi, Scarlett thân yêu... à, tôi định nói Kennedy phu
nhân thân yêu. Chắc nàng không thể không nhận thấy rằng
trong thời gian qua, tình bạn tôi dành cho nàng trong tim tôi đã
chín thành một tình cảm sâu hơn, một tình cảm đẹp hơn, trong
sáng hơn, thiêng liêng hơn. Liệu tôi có dám gọi tên nó ra với
nàng không? Ôi! Chính tình yêu đã khiến tôi mạnh bạo thế!

- Đứng dậy, anh, nàng cầu khẩn. Nom anh thật ngớ ngẩn. Giả

sử Mammy bước vào và trông thấy anh?

- Bà ta sẽ ngớ ra và không tin khi thấy ở tôi những dấu hiệu

đầu tiên của chất quí tộc, Rhett nói, hơi nhỏm lên. Nào, Scarlett,
cô đâu phải là trẻ con, đâu phải là một cô nữ sinh để cự tuyệt tôi
bằng những lý do vớ vẩn về khuôn phép lễ nghi và vân vân. Hãy
nói là cô sẽ lấy tôi khi tôi trở về, nếu không, xin thề trước Chúa
là tôi sẽ không đi nữa. Tôi sẽ ở lại quanh đây và đêm nào cũng
mang ghita đến dưới cửa sổ cô hát hết cỡ giọng, làm cô mang
tiếng để cô phải lấy tôi đặng giữ trọn thanh danh.

- Rhett, anh hãy biết điều một chút. Tôi không muốn lấy ai

cả.

- Thật không? Cô không nói cho tôi biết lí do đích thực. Đó

không thể là sự nhút nhát của một cô gái nhỏ. Vậy thì là gì?

Đột nhiên, nàng nghĩ đến Ashley, nhìn thấy chàng rõ mồn

một như thể chàng đang đứng bên cạnh, tóc vàng óng, cặp mắt