mơ màng, đĩnh đạc đàng hoàng, khác hẳn Rhett. Đó, cái lí do
đích thực khiến nàng không muốn tái giá, mặc dầu nàng không
có gì chống lại Rhett và đôi khi còn thực tình quí mến anh ta
nữa. Nàng thuộc về Ashley, vĩnh viễn và mãi mãi. Trước đây,
nàng đã không bao giờ thuộc về Charles hoặc về Frank và nay,
nàng cũng không bao giờ có thể thực sự thuộc về Rhett. Toàn bộ
con người nàng, hầu như tất cả những gì nàng đã làm, đã cố
gắng theo đuổi, đã đạt được, đều thuộc về Ashley, đều được làm
bởi vì nàng yêu chàng. Nàng thuộc về Ashley và ấp Tara. Những
nụ cười và những cái hôn nàng đã ban cho Charles và Frank là
để dâng Ashley mặc dù chàng không bao giờ đòi hỏi cũng như
sẽ không bao giờ đòi hỏi. Đâu đó trong thâm tâm nàng vẫn âm ỉ
niềm mong muốn giữ trọn mình cho Ashley, mặc dầu nàng biết
chàng sẽ không bao giờ lấy mình.
Nàng không biết là sắc diện mình đã thay đổi, rằng mơ mộng
đã mang lại cho gương mặt nàng một vẻ dịu dàng mà trước đây
Rhett chưa từng thấy bao giờ. Chàng nhìn đôi mắt xanh hơi
xếch, đôi mắt mở to như phủ một làn sương, nhìn nét lượn
mềm mại của đôi môi và trong giây lát, hơi thở của chàng như
ngừng lại. Rồi, một bên mép kéo mạnh xuống, chàng rủa một
cách nôn nóng mê cuồng:
- Scarlett O’Hara, cô là một con ngốc!
Tâm trí nàng chưa kịp quay về từ chốn mơ mộng xa xăm,
chàng đã quàng hai cánh tay ôm lấy nàng cũng mạnh chắc và
dữ dội như cái lần trên con đường khói mù mịt về Tara, đã lâu
lắm rồi. Nàng lại cảm thấy bất lực ập đến cùng lúc với một làn
sóng ấm áp trào lên, khiến nàng hết muốn chống cự và lả đi. Và
bộ mặt trầm lặng của Ashley nhòe đi, chìm vào hư không. Rhett
lật ngửa đầu nàng lên cánh tay mình mà hôn, mới đầu nhẹ
nhàng, rồi nhanh chóng tăng cường độ đến mức khiến nàng
phải níu lấy chàng như níu lấy vật duy nhất đứng vững trong
một thế giới quay cuồng chao đảo. Miệng chàng da diết áp vào,