CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1187

liền bình tĩnh lại, đầu hết quay cuồng và cả đến cái choáng váng
vì say rượu cũng giảm bớt. Nàng đã hứa sẽ lấy Rhett khi mà
nàng không hề có ý định hứa hôn. Nàng hầu như không biết
làm sao mà lại ra thế, nhưng nàng không hề ân hận. Giờ đây,
nàng thấy việc mình đã nói: “ừ” là điều hoàn toàn tự nhiên...
hầu như do trời xui khiến vậy: một bàn tay mãnh mẽ hơn nàng
xen vào công việc của nàng, giúp nàng giải quyết những mắc
mớ.

Rhett hít một hơi ngắn trong khi nàng nói, cúi xuống như để

hôn nàng nữa và nàng nhắm mắt lại, ngật đầu ra sau. Nhưng
chàng rụt lại và nàng hơi thất vọng. Những cái hôn như thế này
đem lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, đồng thời lại có một cái gì
đặc biệt kích thích.

Chàng ngồi một lát rất yên tĩnh, giữ đầu nàng áp vào vai

mình và, như thể do nỗ lực, hai cánh tay chàng hết run. Chàng
dịch ra khỏi nàng một chút và cúi nhìn nàng. Nàng mở mắt ra
và thấy cái ánh hừng hực dễ sợ biến khỏi gương mặt chàng.
Nhưng không hiểu sao nàng không thể chịu được cái nhìn đăm
đăm của chàng và nàng ngượng ngùng cụp mắt xuống, hai má
nóng ran.

Rhett lại bắt đầu nói, giọng rất bình tĩnh.
- Cô nói thật lòng chứ? Cô không muốn thay lời chứ?
- Không.
- Không phải chỉ vì tôi đã... cái thành ngữ như thế nào nhỉ?...

đã cuốn cô bay lên bằng... ừm... nhiệt tình nồng cháy của tôi ư?

Nàng không trả lời được vì nàng không biết nói sao, cũng

như nàng không thể nhìn vào mắt chàng. Chàng đặt tay dưới
cằm, nâng mặt nàng lên.

- Tôi đã từng nói với cô: tôi có thể chịu đựng bất kì cái gì ở cô,

trừ sự dối trá. Và bây giờ, tôi muốn biết sự thật. Tại sao cô đồng
ý lấy tôi.