CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1189

“Được, dù anh có từ bỏ quyết định lấy mình thì mình cũng

cứ nói trắng sự thật ra”, nàng dữ dằn tự nhủ, bốc máu lên như
mọi lần bị chàng trêu nhử.

- Rhett ạ, như thế sẽ là dối trá và tại sao chúng ta lại phải

diễn hết cái trò vớ vẩn này? Tôi rất ưa anh, như tôi đã nói. Anh
thừa biết sự tình như thế nào. Có lần anh đã bảo anh không yêu
tôi, nhưng chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai cùng
đểu, đó là cách anh...

- Trời đất! Chàng lẩm bẩm, quay đầu đi. Bị mắc vào bẫy của

chính mình!

- Anh nói gì vậy?
- Có gì đâu, chàng nhìn nàng, cười, nhưng đó không phải là

một tiếng cười thích thú. Hãy định ngày đi, cô nàng thân mến.

Chàng lại cười và cúi xuống hôn tay nàng. Khoản khoái thấy

chàng hết bực bội và trở lại vui vẻ, nàng cũng mỉm cười.

Chàng mân mê tay nàng một lúc và ngước lên nhoẻn miệng

cười với nàng.

- Cô đọc tiểu thuyết có bao giờ gặp cái tính huống cũ kĩ là

người vợ hờ hững bỗng trở nên mê chồng không?

- Anh biết là tôi không đọc tiểu thuyết, nàng đáp và nói tiếp,

hòa đồng với cái điệu ba lơn của chàng: Vả lại, có lần anh đã nói
với tôi rằng vợ chồng mà yêu nhau thì cực kì vô duyên kia mà.

- Chu, cha, dạo trước tôi đã nói quá nhiều thứ lăng nhăng,

chàng cộc cằn đáp và đứng dậy.

- Đừng có chửi thề nào.
- Cô sẽ phải quen đi và chính cô cũng phải học chửi thề đi. Cô

sẽ phải tập cho quen với mọi thói xấu của tôi. Đó sẽ là một phần
cái giá phải trả cho việc... ưa tôi và đặt đôi bàn tay xinh đẹp của
cô lên đống tiền của tôi.

- Thôi nào, đừng có nổi xung lên thế vì lẽ tôi không nói dối,

không thỏa mãn thói cao ngạo của anh. Anh không yêu tôi,
đúng không nào? Vậy thì tại sao tôi lại phải yêu anh?