CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1190

- Không, cô bạn thân mến ạ, tôi không yêu cô cũng như cô

không yêu tôi. Và nếu tôi có yêu cô thì tôi cũng chẳng bao giờ
nói ra với cô. Lạy Chúa phù hộ cho anh chàng nào yêu cô thật
sự. Cô sẽ làm tan nát trái tim hắn ta, con mèo nhỏ cưng của tôi,
con mèo tàn bạo, phá phách vốn tự tin và bừa bãi đến mức
không buồn quặp móng lại.

Chàng kéo nàng đứng dậy và lại hôn nàng, nhưng lần này

môi chàng khác hẳn vì chàng có vẻ bất cần đếm xỉa đến việc có
làm đau nàng hay không – dường như muốn làm nàng đau,
muốn xúc phạm nàng. Môi chàng lướt xuống đến cổ nàng và
cuối cùng áp chặt vào làn vải mỏng che ngực nàng, ráo riết và
lâu đến nỗi làm nóng bỏng cả làn da mịn màng. Sượng sùng,
nàng giãy giụa, đưa cả hai tay đẩy chàng ra.

- Anh không được phép! Làm sao anh dám thế!
- Tim cô đập như tim một chú thỏ ấy, chàng bỡn cợt nói.

Theo tôi nghĩ, chỉ có ưa không thôi thì đập như thế là quá
nhanh đấy, nếu tôi khí cao ngạo. Đừng có sù lông lên thế nữa.
Cô lại giở những cái vẻ yểu điệu thanh tân ấy ra. Hãy nói cho tôi
biết tôi phải mang từ Anh về cho cô cái gì? Một chiếc nhẫn ư? Cô
thích loại nào?

Nàng thoáng phân vân giữa sự quan tâm đến những lời cuối

cùng của chàng và cái thói đàn bà muốn kéo dài cảnh bất bình
giận dỗi.

- À... một cái nhẫn kim cương... và Rhett này, nhớ mua một

cái thật to vào.

- Để cô có thể chưng ra trước các bạn bè kiết xác của cô mà

bảo: “ Thử nhìn xem tôi vớ được cái gì này!” Được lắm, cô sẽ có
một cái thật to bự, to đến nỗi các bạn xấu số hơn của cô có thể
tự an ủi bằng cách thì thầm rằng đeo những cục đá to tướng
như thế thì thật là thô phàm.

Đột nhiên chàng đi ngang phòng về phía hai cánh cửa đóng

kín và nàng ngỡ ngàng đi theo chàng.