CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1191

- Có chuyện gì thế? Anh đi đâu vậy?
- Về đóng gói hành lí cho xong.
- Ồ, nhưng...
- Nhưng sao?
- Không sao cả. Chúc anh một chuyến đi tốt đẹp.
- Cám ơn.
Chàng mở cửa và bước ra hành lang, Scarlett theo ra hành

lang, đôi chút bối rối, hơi thất vọng như thể gặp một cái hẫng
bất ngờ. Rhett xỏ tay vào áo bành tô và cầm lấy găng, mũ.

- Tôi sẽ viết thư cho cô. Nếu cô thay đổi ý kiến thì hãy cho tôi

biết.

- Anh không...
- Sao? Chàng có vẻ sốt ruột muốn đi khỏi.
- Anh không hôn tạm biệt tôi ư? Nàng thì thầm, sợ có ai

trong nhà nghe thấy.

- Cô cho rằng trong một buổi tối cô được hôn chừng nấy còn

chưa đủ sao? Chàng vừa đáp vừa nhăn nhở cười với nàng. Chà,
một thiếu phụ nhu mì, có giáo dục, thế mà... Đấy, tôi đã bảo cô
là sẽ thú vị mà, phải không nào?

- Chao, anh thật quá quắt! Nàng cáu tiết kêu lên, mặc cho

Mammy có nghe thấy cũng bất cần. Và nếu anh không bao giờ
trở lại, tôi cũng chả thiết.

Nàng quay ngoắt và đi nhanh về phía cầu thang, hi vọng

cảm thấy bàn tay ấm nóng của chàng nắm lấy cánh tay mình,
kéo lại. Nhưng chàng chỉ mở cửa trước và một luồng gió lạnh ào
vào.

- Nhưng tôi sẽ trở lại, chàng nói và ra khỏi nhà, để mặc nàng

đứng dưới chân cầu thang nhìn ra cánh cửa đã đóng lại.

✽✽✽