CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1188

Scarlett vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nhưng đã thăng bằng lại

phần nào. Mắt vẫn e ấp cụp xuống, nàng khẽ nhếch mép cười.

- Hãy nhìn thẳng vào tôi. Có phải vì tôi nhiều tiền?
- Chao, Rhett! Ai lại hỏi thế bao giờ!
- Hãy ngước nhìn lên nào và đừng có tìm cách dụ hoặc tôi

bằng những lời ngon ngọt. Tôi không phải Charles hay Frank
hay bất kỳ chàng trai nào trong Hạt mà cô hòng bắt hồn bằng
những hàng mi chấp chới. Có phải vì tôi nhiều tiền không?

- À... phải, một phần nào đó.
- Một phần?
Chàng không có vẻ gì bực bội. Hít vội một hơi, chàng cố dập

tắt cái ánh rạo rực mà những lời của nàng đã nhóm lên trong
mắt chàng, song nàng quá bối rối, không nhận thấy.

- Thế này, Scarlett lúng búng, anh biết đấy, Rhett, tiền bạc

bao giờ chả có ích và Chúa biết là Frank chẳng để lại được bao
nhiêu. Nhưng dù sao... phải, Rhett, anh thấy đấy, hai chúng
mình quả là hợp nhau. Và trong số những đàn ông tôi từng gặp,
anh là người duy nhất có thể chịu được sự thật thốt ra từ miệng
một người đàn bà. Sẽ thật dễ chịu nếu tôi có một người chồng
không coi tôi là một con ngốc, chỉ chờ đợi ở tôi những lời dối
trá... hơn nữa... phải, tôi rất ưa anh.

- Rất ưa?
- À, nàng bực bội nói, nếu tôi bảo là tôi yêu anh phát điên

phát cuồng thì sẽ là dối trá, và hơn nữa, anh sẽ biết tỏng.

- Đôi khi, tôi nghĩ cô đẩy tính nói thẳng nói thật của cô đi

quá xa đấy, cưng ạ. Cô không nghĩ rằng, nếu cô nói: “Tôi yêu anh
Rhett ạ”, dẫu bụng cô không nghĩ thế, dẫu đó là dối trá, thì vẫn
cứ là thích hợp hay sao?

“Anh ta nhằm cái gì vậy?” nàng tự hỏi, càng thêm bối rối.

Nom chàng thật kì: vừa sôi nổi, vừa phật ý, lại vừa giễu cợt.
Chàng rụt tay khỏi nàng, thọc sâu vào túi quần và nàng thấy gồ
lên hai nắm đấm.