CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1186

tách đôi môi run rẩy của Scarlett, phóng những luồng rung
động cuồng khấu dọc những thớ thần kinh của nàng, khơi dậy
những cảm giác nàng không ngờ mình có thể cảm thấy và trước
cả khi đắm vào trong một cơn lốc xoay tròn đến chóng mặt,
nàng đã biết là mình đang hôn lại Rhett.

- Thôi... tôi xin anh, tôi đang muốn ngất xỉu, nàng thì thào,

cố gắng yếu ớt quay đầu khỏi chàng. Chàng kéo đầu nàng lại, áp
chặt vào vai mình và nàng thoáng thấy mặt chàng trong cơn
ngây ngất. Mắt chàng mở to, rừng rực một ánh lửa kì lạ và
những luồng rung động nơi cánh tay chàng làm nàng phát sợ.

- Tôi muốn làm cô ngất. Tôi sẽ làm cô ngất xỉu. Điều này

đáng ra phải đến với cô hàng bao năm nay rồi. Trong tất cả
những gã ngu xuẩn cô từng biết, chưa có gã nào hôn cô như
thế... phải không? Chàng Charles quý hóa của cô, hoặc Frank,
hoặc gã Ashley ngu xuẩn của cô...

- Xin anh đừng...
- Phải, tôi nói thẳng là cái gã Ashley ngu xuẩn của cô. Tất cả

đều là các ngài quý phái... họ hiểu biết gì về đàn bà? Họ hiểu biết
gì về cô? Chỉ có tôi là hiểu cô thôi.

Miệng chàng lại áp lên môi nàng và nàng đầu hàng không hề

kháng cự, không còn hơi sức để quay đầu đi và thậm chí cũng
không muốn quay đi, tim đập thình thình đến rung cả người,
lòng tràn ngập sợ hãi, sợ sức mạnh của chàng và sợ sự yếu
nhược mất hết khí lực của bản thân. Chàng sắp sửa làm gì nữa?
Nếu chàng không ngừng lại thì nàng đến ngất xỉu mất. Giá
chàng ngừng lại đi... giá chàng đừng bao giờ ngừng lại...

- Trả lời “ừ” đi! Miệng chàng kè bên trên miệng nàng và cặp

mắt chàng gần sát đến mức to lớn mênh mông tưởng như lấp
kín đất trời. Nói “ừ” đi, quỉ bắt cô, nếu không...

Nàng thì thào “ừ” trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Như thể chàng

đã mớm câu trả lời đó và nàng thì chỉ việc nói ra, bất cần đến ý
chí của bản thân nàng. Nhưng nàng vừa nói xong thì tâm trí