Nàng đã trở lại bình tĩnh phần nào, đồng thời men rượu lại
kích lên cái tính thẳng thừng tự nhiên của nàng.
- Có vui thú chăng là đàn ông thôi... mặc dù có trời biết là tại
sao. Tôi không bao giờ hiểu nổi điều đó. Nhưng tất cả những gì
hôn nhân đem lại cho đàn bà chỉ là tí ti miếng ăn, hàng lô hàng
xốc công việc, phải chịu đựng sự ngu ngốc của đức ông chồng
và mỗi năm sinh một đứa con.
Chàng phá lên cười to đến nỗi vang dội khắp căn phòng tĩnh
lặng và Scarlett nghe thấy tiếng cửa bếp mở.
- Suỵt! Mammy thính tai như loài linh cẩu ấy, vả lại người ý
tứ ai lại cười to thế ngay sau... đừng cười nữa nào. Anh thừa biết
đúng là thế. Vui thú gì! Vớ vẩn!
- Tôi đã bảo cô không gặp may và điều cô vừa nói là một
bằng chứng. Cô đã lần lượt thành hôn với một cậu bé rồi một
ông già. Và, hơn thế nữa, tôi cuộc là mẹ cô đã dạy cô rằng người
đàn bà phải chịu đựng “những cái đó” để đổi lấy niềm vui làm
mẹ. Chà, những cái đó là sai toét. Tại sao không thử lấy một gã
đàn ông trẻ đẹp mang tiếng xấu nhưng lại biết cách xử với phụ
nữ? Như vậy sẽ thú vị ra trò.
- Anh vừa thô tục vừa hợm hĩnh. Tôi thấy câu chuyện này
đến đây là đủ rồi. Thật... thật hết sức tầm thường.
- Và hết sức hay ho nữa chứ, phải không? Tôi cuộc là trước
đây cô chưa bao giờ bàn cãi với một người đàn ông nào, kể cả
Charles hoặc Frank, về quan hệ vợ chồng.
Nàng cau có nhìn chàng, Rhett biết quá nhiều. Nàng tự hỏi
chẳng hay chàng học ở đâu tất cả những hiểu biết đó về phụ nữ.
Thật sỗ sàng.
- Đừng có cau mày. Hãy định ngày đi, Scarlett. Tôi không
giục cưới ngay là vì thanh danh của cô. Chúng ta sẽ đợi một thời
gian thích đáng. Nhân tiện xin hỏi một “thời gian thích đáng” là
bao lâu?