CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1180

- Nào, anh định nói gì? Nàng gắng gượng nói, hỉ mũi vào

chiếc mùi soa của Rhett và vuốt lại mái tóc bắt đầu xõa ra.

- Điều tôi muốn nói là thế này, chàng nhoẻn miệng cười với

nàng. Tôi vẫn thèm muốn cô hơn bất kỳ người đàn bà nào tôi
từng gặp và giờ đây, khi Frank không còn, tôi nghĩ chắc cô ưng
biết điều ấy.

Scarlett giật mạnh tay khỏi tay chàng và đứng phắt dậy.
- Tôi... anh là kẻ vô giáo dục nhất trên đời, nhằm đúng lúc

này mò đến đây trơ tráo tuôn ra... lẽ ra tôi phải biết anh không
bao giờ thay đổi. Frank vừa mới nằm xuống, thi thể hầu như
chưa kịp lạnh cứng! Nếu anh có chút liêm sỉ... Anh có ra khỏi
cái....

- Bình tĩnh nào, kẻo bà Pittypat xuống đây bây giờ, chàng

nói, không đứng dậy mà chỉ với lên nắm lấy cả hai tay nàng. Tôi
e rằng cô hiểu lầm ý tôi.

- Hiểu lầm ý anh? Tôi chả hiểu lầm gì hết. (Nàng cố giằng tay

ra). Buông tay tôi ra và cút khỏi đây. Tôi chưa bao giờ thấy ai
sàm sỡ đến thế. Tôi...

- Suỵt, chàng nói. Tôi đang ngỏ lời cầu hôn với cô đây. Tôi có

phải quỳ xuống xin cô đồng ý không?

Nàng “ồ” một tiếng hổn hển và ngồi phịch xuống sofa.
Nàng giương mắt nhìn chàng, miệng há hốc, tự hỏi đó có

phải do mình say rượu mà hoang tưởng hay không, đồng thời
lẩn thẩn nhớ lại câu giễu của chàng: “Tôi không phải là người
của hôn nhân, cô bạn thân mến ạ”. Nom chàng bình thản như
đang bàn chuyện thời tiết và cái giọng kéo dài ngọt xớt của
chàng rót vào tai nàng không có chỗ nào đặc biệt nhấn mạnh.

- Scarlett ạ, tôi vẫn rắp tâm lấy được cô, ngay từ ngày đầu ta

gặp nhau ở trại Mười Hai Cây Sồi, khi cô ném cái bình ấy qua
đầu tôi và chửi thề, chứng tỏ cô không phải là một tiểu thư quí
phái. Trước nay, tôi vẫn rắp tâm lấy được cô, bằng cách này hay
cách khác. Nhưng vì cô và Frank đã làm được chút ít tiền, nên