biểu quyết về các chuyện thuế khóa, công trái cũng như những
khoản chi kếch xù cho bản thân và cho các bạn Cộng Hòa của
họ. Và họ biểu quyết thật sự. Cả bang lặc lè dưới gánh nặng thuế
khóa mà dân chúng è cổ nộp, lòng đầy uất hận, vì họ biết phần
lớn tiền dự chi vào những mục đích công cộng lại tìm đường
chui vào túi tư nhân.
Vây kín quanh Quốc hội bang là lũ lĩ những tên trùm “áp
phe”, đầu cơ, những tên săn hợp đồng cùng những kẻ hi vọng
kiếm lời nhân cơn xài phí điên loạn tiền Nhà Nước, trong đó
nhiều kẻ đã phất một cách trâng tráo. Chúng dễ dàng lấy được
tiền Nhà nước chi vào việc xây dựng những tuyến đường sắt
không bao giờ được xây, vào việc mua những đầu máy, toa xe
không bao giờ được mua, vào việc làm những công trình công
cộng chẳng bao giờ tồn tại ở đâu khác ngoài trí tưởng tượng của
những người khởi xướng.
Công trái được phát hành tới hàng triệu, phần lớn là bất hợp
pháp và giả mạo, song vẫn cứ được phát hành như thường. Chủ
kho bạc của bang, một người theo phái Cộng Hòa nhưng lương
thiện, phản đối những đợt phát hành bất hợp pháp, không chịu
kí, nhưng, cũng như những người khác tìm cách ngăn chặn
những sự lạm quyền, mọi cố gắng của ông đều vô ích trước
ngọn sóng đang trào dâng. Hệ thống đường sắt thuộc sở hữu
của bang, trước kia, đã từng là một nguồn lợi cho nhà nước, nay
thất thu, nợ chồng chất tới bạc triệu. Đó không còn là một hệ
thống đường sắt nữa, mà đã trở thành một cái máng khổng lồ
không đáy trong đó bày lợn có thể nốc chán chê và đằm cả mình
vào. Nhiều quan chức của ngành được chỉ định vì những lí do
chính trị, chẳng cần kiến thức thức vận hành đường sắt; số
nhân viên tuyển dụng nhiều gấp ba mức cần thiết; những người
phái Cộng Hòa đi tàu không mất tiền; vào những dịp bầu cử,
những người da đen hớn hở, không cần vé, ào ào chiếm lĩnh