hàng toa tàu, đi khắp bang bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại cho cùng
một nhóm ứng cử viên.
Tình trạng hỗn loạn trong việc quản lí đường sắt của bang
khiến dân chúng công phẫn cao độ vì phải tăng được lợi nhuận
của ngành hỏa xa mới có tiền xây trường miễn học phí. Nhưng
lợi nhuận chẳng thấy đâu, chỉ thấy nợ đìa, thành thử không mở
được trường học miễn phí. Không mấy ai có tiền cho con đi học
ở những trường phải trả học phí, cả một thế hệ trẻ con lớn lên
trong dốt nát rồi sẽ còn truyền mầm mống thất học trong nhiều
năm nữa.
Nhưng vượt xa sự phẫn nộ trước tình trạng lãng phí, quản lí
tồi tệ và nạn hối lộ, là nỗi uất giận của dân chúng trước việc
viên thống đốc bôi nhọ hình ảnh của họ ở miền Bắc. Khi dân
Georgia gào thét phản đối tệ tham nhũng đồi bại, thống đốc vội
vàng lên miền Bắc, ra trước Quốc hội Hợp Chủng Quốc và nói về
những vụ người da trắng lăng nhục, hành hung người da đen,
việc Georgia chuẩn bị một cuộc nổi loạn nữa và sự cần thiết
phải thiết lập một sự thống trị quân sự nghiêm khắc trong
bang. Không một người Georgia nào muốn gây sự với người da
đen và họ cố tránh mọi rắc rối. Không ai muốn một cuộc chiến
tranh mới, không ai muốn hoặc cần một chế độ thống trị bằng
lưỡi lê. Georgia chỉ muốn được yên lành để khôi phục lại. Nhưng
với sự vận hành của cái được gọi là “cối xay xuyên tạc” của
thống đốc, miền Bắc chỉ thấy một bang Georgia phiến loạn cần
có một bàn tay sắt. Thế là bàn tay sắt chụp xuống họ.
Đối với bè lũ nắm yết hầu của Georgia, đây là một cuộc vui
rôm rả. Tên nào tên nấy thi nhau vơ vét và ở những cấp cao bên
trên là một thái độ khuyển nho lạnh lùng đối với tệ ăn cắp công
khai đến mức rợn xương sống. Mọi phản kháng, mọi cố gắng
chống lại đều không đi đến đâu vì chính phủ bang được lực
lượng quân đội Hợp Chủng Quốc hỗ trợ và ủng hộ.