CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1288

Rhett có thể từ tốn và đáng yêu khi chàng chủ định giữ mồm

giữ miệng và cố nén không để cặp mắt đen của mình lấp lánh
một cách tinh quái. Hàng bao năm nay, chàng không dụng tâm
làm thế, nhưng nay chàng tạo cho mình một vẻ từ tốn và duyên
dáng, thậm chí còn chọn mặc những chiếc gilê màu nhã hơn.
Đạt được một cơ sở bằng hữu khá vững chắc với những người
chịu ơn chàng cứu sống không phải là điều khó khăn gì. Họ ắt
đã tỏ lòng trân trọng từ lâu rồi nếu Rhett không ứng xử như
cách coi thường sự trân trọng của họ. Giờ đây, Hugh Elsing,
Rene, anh em Simmons, Andy Bonnell và những người khác
đều thấy chàng rất dễ chịu, nhún nhường không tự đề cao mình
và ngượng ngập khi họ nhắc đến chuyện họ chịu ơn chàng.

- Có gì đâu, chàng thường gạt đi. Ở vào địa vị tôi, ắt các ông

cũng làm thế.

Chàng cúng một khoản hậu hĩnh vào quỹ tu bổ nhà thờ Tân

giáo và đóng góp rộng rãi, nhưng không theo lối hợm của, vào
Hội Làm Đẹp Phần Mộ Các Liệt Sĩ. Chàng tìm bà Elsing để trao
món quyên cúng này và ngượng ngập xin bà giữ kín chuyện,
thừa biết điều đó ắt kích thích bà loan tin đi khắp nơi. Thực
tình, bà Elsing không muốn nhận – “tiền đầu cơ” ấy mà – song
khốn nỗi, Hội đang bí quá.

- Tôi không hiểu tại sao chính ông, chứ không phải ai khác,

lại quyên vào việc nghĩa này, bà nói, giọng chát chúa.

Khi Rhett lấy vẻ điềm đạm đúng mực nói với bà rằng đó là

một cử chỉ để tưởng niệm hương hồn các bạn chiến đấu cũ,
dũng cảm hơn chàng song cũng xấu số hơn, nay nằm dưới
những nấm mồ không tên, thì cái miệng quí tộc của bà Elsing
há hốc ra. Ờ, Dolly Merriwether có bảo mình là Scarlett cho biết
thuyền trưởng Butler đã từng ở trong quân đội, nhưng mình
không tin. Không ai tin điều đó cả.

- Ông mà ở trong quân đội ư? Ông đã ở đại đội... ở trung đoàn

nào?