CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1289

Rhett nói phiên hiệu đơn vị.
- À, pháo binh. Mọi người tôi quen biết đều ở kị binh hoặc bộ

binh. Thảo nào... Bà ngừng bặt, lúng túng, chờ đợi thấy một cái
nháy mắt tinh quái, nhưng Rhett chỉ nhìn xuống, tay vân vê
chiếc dây đeo đồng hồ.

- Lẽ ra tôi cũng thích bộ binh, chàng nói, hoàn toàn bỏ qua

lời ám chỉ của bà, nhưng khi phát hiện ra tôi đã học trường võ bị
West Point - mặc dầu tôi không được tốt nghiệp vì một trò
nhăng nhố của tuổi trẻ - thì người ta bèn điều tôi vào pháo binh,
pháo binh chính qui chứ không phải thuộc địa phương quân.
Trong chiến dịch cuối cùng ấy, người ta cần những người có
kiến thức chuyên môn. Bà cũng biết hồi ấy tổn thất nặng nề
nhường nào, biết bao pháo thủ bị giết. Ở pháo binh, thật cô đơn,
tôi không gặp người quen nào. Hình như tôi không gặp một
người nào gốc gác ở Atlanta trong suốt thời gian tại ngũ của tôi.

- Chà, bà Elsing nói, vẻ ngượng ngùng. Nếu Rhett đã từng ở

trong quân đội thì quả là bà sai. Bà đã nói những điều đả kích
cay độc sự hèn nhát của chàng và giờ, nhớ lại, bà cảm thấy có
lỗi. Chà, thế tại sao ông không bao giờ nói với ai về thành tích
chiến đấu của ông? Cứ như thể ông xấu hổ về điều gì đó.

Rhett nhìn thẳng vào mắt bà, mặt không chút biểu cảm.
- Thưa bà Elsing, chàng nói nghiêm chỉnh, xin bà hãy tin lời

tôi khi tôi nói rằng tôi tự hào về thành tích của mình phục vụ
Liên bang hơn bất kì điều gì đã làm hoặc sẽ làm. Tôi cảm thấy...
tôi cảm thấy...

- Thế tại sao ông lại giấu chuyện đó?
- Tôi xấu hổ không muốn nhắc đến vì... vì một số hành vi

trước đây của tôi.

Bà Elsing kể lại chi tiết cho bà Merriwether về món tiền ủng

hộ và cuộc trò chuyện đó.

- Và Dolly ạ, thề với chị, khi anh ta nói là cảm thấy xấu hổ, tôi

thấy anh ta rưng rưng nước mắt. Chính tôi cũng suýt khóc.