- Tào lao chi khươn, bà Merriwether kêu lên, không tin. Tôi
không tin là hắn có thể rưng rưng nước mắt cũng như là hắn đã
từng ở trong quân đội. Về điểm này, tôi có thể nhanh chóng điều
tra ra. Nếu hắn ta ở đơn vị pháo binh ấy, tôi có thể xác định được
thực hư, vì đại tá Carlton chỉ huy đơn vị đó là chồng một bà
cháu gái ông nội tôi và tôi sẽ viết thư hỏi ông ta.
Bà viết thư cho đại tá Carlton và rất ngạc nhiên khi nhận
được thư trả lời khen ngời công trạng của Rhett bằng những từ
rành rọt không chút lập lờ. Một pháo thủ bẩm sinh, một người
lính dũng cảm, một đấng quân tử không biết đến tiếng kêu ca,
một con người khiêm tốn đến mức từ chối cả việc phong quân
hàm sĩ quan.
- Chà, bà Merriwether vừa nói vừa đưa bức thư cho bà Elsing
xem. Tôi ngã ngửa người ra. Có thể chúng ta đã nhận định lầm
khi nghĩ rằng tên vô lại ấy không đi chiến đấu. Có thể là đáng ra
chúng ta nên tin lời Scarlett và Melanie kể rằng hắn đã nhập
ngũ vào ngày thành phố thất thủ. Nhưng dù thế nào đi chăng
nữa, hẵn vẫn là một tên Scallawag,một tên xỏ lá và tôi không ưa
hắn.
- Không hiểu sao, bà Elsing phân vân nói, không hiểu sao tôi
vẫn nghĩ anh ta không đến nỗi xấu xa thế. Một người đã chiến
đấu vì Liên bang không thể là hoàn toàn xấu. Chính Scarlett
mới thật tồi tệ. Chị biết không, Dolly, tôi thật sự tin rằng anh
ta... chậc, rằng anh ta xấu hổ vì Scarlett, nhưng anh ta quân từ
không lộ ra đấy thôi.
- Xấu hổ ư? Xì! Cả hai đều cùng một giuộc. Chị moi đâu ra cái
ý ngớ ngẩn ấy?
- Không ngớ ngẩn đâu, bà Elsing bất bình đáp. Hôm qua, trời
đang mưa như trút nước, anh ta đánh xe cho ba đứa trẻ, kể cả
con bé mới đẻ - xin chị chú ý điểm ấy nhé – xuôi xuôi ngược
ngược phố Cây Đào và anh ta đã cho tôi quá giang về nhà. Khi
tôi hỏi: “Thuyền trưởng Butler, ông mất trí rồi hay sao mà đưa