CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1292

bảo đảm. Chà, cứ như tôi thì chỉ cần một lời cam đoan là tôi cho
bà vay ngay! Một phu nhân đã gây được nhiều cơ sở kinh doanh
như bà, là cực kì đáng tin cậy. Ngân hàng cần cho những người
như bà vay tiền. Thôi, bà ngồi luôn vào ghế của tôi đây, tôi sẽ lo
thu xếp chuyện này cho bà.

Khi trở lại, chàng mỉm cười dịu dàng, bảo rằng quả có một sự

nhầm lẫn như chàng nghĩ. Số tiền hai nghìn đô la đã chờ sẵn
đây, bà muốn lấy lúc nào cũng được. Còn về ngôi nhà của bà...
xin bà vui lòng kí vào đây.

Vừa căm phẫn vừa cảm thấy như bị làm nhục, tức tối vì phải

nhận cái đặc ân này từ một người bà không ưa và không tin, bà
Merriwether cảm ơn lấy lệ, chẳng lịch sự gì cho lắm.

Nhưng Rhett không để ý. Khi tiễn bà ra cửa, chàng nói:
- Thưa bà Merriwether, xưa nay tôi vẫn kính phục sự hiểu

biết của bà, chẳng hay bà có thể chỉ bảo cho tôi một điều hay
không?

Bà khẽ gật đầu, chiếc lông trên mũ chỉ hơi động đậy.
- Hồi nhỏ, khi cô Maybelle nhà ta mút ngón tay cái, bà làm

thế nào?

- Cái gì?
- Cháu Bonnie nhà tôi hay mút ngón tay cái. Tôi không làm

sao cho nó thôi được.

- Ông nên ngăn cháu, bà Merriwether sôi nổi nói. Để thế rồi

hỏng khuôn miệng đi đấy.

- Tôi biết! Tôi biết! Mà miệng cháu lại rất xinh. Nhưng tôi

không biết làm cách nào.

- Chà, Scarlett ắt phải biết chứ, bà Merriwether nói, giọng cộc

lốc. Cô ấy đã có hai con trước rồi kia mà.

Rhett cúi xuống nhìn giày mình và thở dài.
- Tôi đã thử sát xà–phòng dưới móng tay cháu, chàng nói bỏ

qua lời nhận xét của bà về Scarlett.