CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1294

Rhett ở mức cao nhất, và Rhett dùng nó làm vũ khí đột phá bức
tường lạnh nhạt của Atlanta.

✽✽✽

Bonnie lớn nhanh và ngày càng rõ ra là cháu ông Gerald

O’Hara. Chân nó ngắn và chắc khỏe, đôi mắt to một màu xanh
Ireland, cằm nhỏ vuông vắn, dấu hiệu của một tính khí bướng
bỉnh chỉ khăng khăng ý mình. Nó thừa kế ở ông Gerald những
cơn nổi nóng đột ngột trút ra như những tiếng la hét lập tức dịu
ngay khi ý muốn của nó được thỏa mãn. Và chừng nào cha nó ở
cạnh thì mọi ý muốn của nó đều được thỏa mãn. Chàng nuông
chiều nó bất chấp mọi cố gắng hạn chế lại của Mammy và
Scarlett, vì nó làm chàng vừa lòng về mọi mặt, trừ một điểm: nó
sợ bóng tối.

Cho đến khi lên hai, nó vẫn ngủ đều đặn ở phòng trẻ với

Wade là Ella. Rồi, chẳng có lí do gì rõ ràng, nó bắt đầu có thói
quen khóc nấc lên mỗi khi Mammy cầm đèn lạch bạch ra khỏi
phòng. Từ đó, nó tiến tới chỗ hay thức giấc vào những giờ rất
khuya, kinh hãi thét lên, làm hai đứa kia phát sợ và cả nhà hốt
hoảng. Có lần, đã phải mời bác sĩ Meade đến và Rhett đã sẵn
sàng giọng nói với ông khi ông chuẩn đoán đó chỉ là những cơn
mơ dữ. Tha hồ ai muốn hỏi thế nào, nó chỉ đáp có một tiếng:
“tối”.

Scarlett thường dễ bực mình với con bé và cho rằng phải đét

vào đít nó. Nàng không chịu chiều theo nó bằng cách để đèn
sáng trong phòng trẻ vì như thế Wade và Ella sẽ không ngủ
được. Rhett thì lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Chàng tìm cách
gợi hỏi con gái để biết rõ thêm nguyên nhân và lạnh lùng tuyên
bố rằng nếu cần đến roi đòn thì đích thân chàng sẽ ra tay và đối
tượng sẽ là Scarlett.