nhưng biết làm thế nào? Nàng không thể nói gì mà không gây
ra một cuộc cãi vã trong đó chắc chắn chàng sẽ đay chuyện
nàng khóa chật cửa phòng và điều đó có thể liên quan đến
Ashley. Phải, cái trò vớ vẩn để Bonnie ngủ ở một phòng thắp
đèn sáng - phòng của chàng - chỉ là một cách hèn hạ để trả thù
nàng.
Hôm ấy, Rhett gặp lại một tay vượt rào phong tỏa ngày xưa.
Hai người có bao điều để hàn huyên với nhau. Họ đã tìm chỗ
nào để chè chén và trò chuyện, Scarlett không biết đích xác
nhưng dĩ nhiên, nàng ngờ là ở nhà Belle Watling. Buổi chiều,
chàng không quay về nhà để đưa Bonnie đi dạo, cũng chẳng về
ăn bữa tối. Bonnie sốt ruột ngóng ở ngoài cửa sổ suốt buổi
chiều, háo hức muốn khoe bố một bộ sưu tập nham nhở gián to
gián nhỏ, cuối cùng bị Lou bế vào giường giữa những tiếng rền
rĩ phản đối.
Hoặc giả Lou đã quên thắp đèn, hoặc giả đèn đã tự nhiên tắt,
không ai biết đích xác nhưng khi Rhett về, có phần dữ dằn hơn
vì rượu, thì nhà đang náo động và ngay ở dưới chuồng ngựa,
những tiếng kêu thét của Bonnie đã tới tai chàng. Nó đã thức
giấc trong đêm tối, gọi chàng và không có chàng ở đó. Tất cả
những điều kinh khủng không tên tràn đầy trí tưởng tượng nhỏ
bé của nó, túm chặt lấy nó. Mọi lời dỗ dành và đèn sáng do
Scarlett và các gia nhân mang đến đều bất lực không trấn an
được nó, và Rhett lao lên gác, nhảy ba bậc một, nom như một
người vừa giáp mặt với Thần Chết.
Cuối cùng, khi đã ẵm Bonnie trong tay và, qua những cơn
thổn thức của nó, chỉ nhận ra một tiếng: “Tối”, chàng giẫn dữ
quay sang Scarlett và những người đầy tớ da đen.
- Ai đã tắt đèn? Ai đã để Bonnie một mình trong đêm tối?
Prissy, tao sẽ lột da mày vì tội này, mày...
- Lạy Chúa Toàn Lăng! Cậu Rhett! Hông phải cháu! Đấy là Lou
mà!