CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1298

Wade cũng sợ, nhưng tôi không nuông nó. Nếu anh cứ để kệ nó
la hét một hay hai đêm...

- Để nó la hét ư? Trong một thoáng, Scarlett tưởng như

chàng sắp đánh nàng. Hoặc cô điên, hoặc cô là người đàn bà vô
nhân đạo nhất tôi từng thấy.

- Tôi không muốn nó lớn lên thành một đứa thần kinh và

hèn nhát.

- Hèn nhát! Âm ti hỏa ngục! Ở nó, không có một chút gì là

hèn nhát cả! Có điều là cô không có trí tưởng tượng gì hết và tất
nhiên, cô không thể thông cảm được những dằn vặt của những
người giàu trí tưởng tượng, nhất là trẻ con. Nếu có cái gì có
móng, có sừng, đến ngồi lên ngực cô, dễ thường cô sẽ bảo nó xéo
đi với quỉ chắc? Dám thế lắm! Thưa phu nhân, xin bà nhớ cho
rằng tôi đã từng thấy bà vùng dậy rú lên như một con mèo phải
bỏng chỉ vì bà thấy mình đang chạy trong một màn sương mù.
Mà có xa xôi gì đâu!

Scarlett sững ra vì nàng không bao giờ thích nghĩ đến giấc

mộng đó. Hơn nữa, nàng thấy ngượng khi nhớ ra rằng Rhett đã
phải dỗ nàng y hệt như chàng vừa mới dỗ Bonnie vậy. Cho nên,
nàng quay sang một hướng tấn công khác.

- Anh chỉ chiều nó và...
- Và tôi định sẽ tiếp tục chiều nó. Như vậy, nó sẽ vượt qua và

sẽ quên cái đó.

- Vậy nếu anh muốn đóng vai bảo mẫu, Scarlett chát chúa

nói, anh hãy cố gắng về nhà đều đặn ban đêm và uống vừa phải
thôi cho thay đổi đi.

- Tôi sẽ về nhà sớm, nhưng khi nào thích thì tôi cứ say bí tỉ.
Sau bữa đó, chàng quả có về nhà sớm khá lâu trước giờ cho

Bonnie vào giường. Chàng ngồi ngay cạnh cầm tay nó cho đến
khi giấc ngủ đến làm nó buông chàng ra. Đến lúc ấy, chàng mới
ròn rén xuống thang gác, vẫn để đèn thắp sáng và mở cửa hé
đặng có thể nghe tiếng Bonnie nếu nó thức giấc và phát hoảng