la lên. Chàng chủ trương không bao giờ để nó bị lại một cơn
kinh hoàng trong bóng tối nữa. Cả nhà hết sức cảnh giác với
ngọn đèn, Scarlett, Mammy, Prissy và Pork luôn luôn ròn rén lên
thang gác để yên trí rằng nó vẫn sáng.
Những khi về nhà, chàng cũng tỉnh táo, không say, nhưng đó
hoàn toàn không phải do Scarlett. Bao tháng nay, chàng đã
uống lu bù, tuy không bao giờ say thật sự, và một buổi tối, hơi
thở chàng nồng nặc mùi Whisky. Chàng bế Bonnie, xốc nó lên
vai và hỏi:
- Em có thơm ba thân yêu không nào?
Nó nhăn cái mũi hếch xinh xẻo và giãy giụa định tụt xuống
khỏi tay chàng.
- Không, nó thật thà nói. Hôi lắm.
- Ba làm sao?
- Mùi hôi. Bác Ashley không hôi.
- Chà, quỉ bắt tôi đi! Chàng rầu rầu nói, đặt Bonnie xuống
sàn. Mình không bao giờ ngờ vớ được một người vận động bài
trừ rượu ngay trong nhà mình!
Nhưng sau đó, chàng hạn chế mức uống của chàng xuống
còn một li vang sau bữa tối. Bonnie, vốn bao giờ cũng được phép
hớp nốt những giọt cuối cùng của li, không cho mùi rượu vang
là “hôi”. Kết quả, đôi má bắt đầu sị ra của chàng dần dần trở lại
chắc nét và những quầng bên dưới cặp mắt đen bớt thẳm, hoặc
bớt vẻ hốc hác đi. Vì Bonnie thích ngồi trước yên ngựa cùng
chàng dạo chơi, chàng hay ở ngoài trời hơn trước và bộ mặt
ngăm ngăm của chàng bắt nắng càng đen hơn bao giờ hết. Nom
chàng khỏe mạnh hơn, chàng hay cười hơn và lại giống chàng
trai trẻ vượt rào phong tỏa táo tợn đã từng làm Atlanta xôn xao
hồi đầu chiến tranh.
Những người trước nay chưa bao giờ ưa chàng, giờ bắt đầu
mỉm cười khi thấy chàng cưỡi ngựa qua cùng với đứa bé đặt
ngồi trước yên. Các bà các cô cho đến nay vẫn cho rằng không