CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1297

- Lạy Chúa thương, lạy cậu Rhett, cháu...
- Câm mồm. Mày biết lệnh của tao rồi đấy. Thề có Chúa, tao

sẽ... xéo đi. Đừng trở lại đây nữa. Scarlett, cho nó ít tiền và làm
sao cho nó đi khỏi đây trước khi tôi xuống nhà. Thôi, tất cả mọi
người ra đi, tất cả!

Đám đầy tớ da đen vội rút, chị chàng Lou xấu số úp mặt vào

tạp dề, khóc rền rĩ. Nhưng Scarlett ở lại. Thật khổ tâm cho nàng
phải thấy đứa con cưng của mình được Rhett dỗ nín trong khi
trong tay nàng thì nó la hét thật thảm thiết. Thật khổ tâm cho
nàng phải thấy đôi cánh tay nhỏ bé của nó ôm lấy cổ chàng và
nghe cái giọng nghẹn ngào của nó kể lại những gì đã làm nó sợ,
trong khi chính nàng, Scarlett đây, không sao dỗ được nó nói ra
điều gì mạch lạc.

- Thế ra nó ngồi lên ngực con? Rhett dịu dàng hỏi. Nó có to

không?

- Ồ! Có! To kinh khủng. Có cả móng nữa.
- À, lại có cả móng nữa đấy. Thôi được. Nhất định ba sẽ thức

suốt đêm, hễ nó quay lại, ba sẽ bắn nó.

Giọng Rhett sốt sắng, vỗ về và những tiếng nức nở của

Bonnie im dần. Giọng nó bớt nghẹn ngào khi nó đi sâu vào mô
tả chi tiết con quái vật trong mộng bằng một thứ ngôn ngữ chỉ
có chàng mới hiểu nổi. Scarlett bực bội khi thấy Rhett bàn
chuyện đó như một cái gì đó có thật.

- Ối trời, Rhett...
Nhưng chàng ra hiệu cho nàng im lặng. Cuối cùng khi

Bonnie dã ngủ, chàng đặt nó vào giường và đắp mềm cho nó.

- Tôi sẽ lột da mấy con nigger đó, chàng thản nhiên nói. Lỗi

tại cô nữa kia. Tại sao cô không đến kiểm tra xem đèn có sáng
hay không?

- Đừng có ngớ ngẩn, Rhett, nàng thì thầm. Nó thế là tại anh

chiều nó. Bao nhiêu trẻ con sợ bóng tối nhưng rồi qua hết. Trước