Kết cục của tình hình ấy là Bonnie được chuyển từ phòng trẻ
sang căn phòng ngủ mà Rhett hiện chiếm giữ một mình. Chiếc
giường nhỏ của nó được đặt cạnh chiếc giường lớn của chàng và
một cây đèn có chụp che bớt ánh sáng được thắp suốt đêm ở
trên bàn. Thành phố xì xào khi chuyện đó được truyền đi. Cách
nào đó, người ta thấy việc một đứa con gái ngủ ở phòng của cha
là không tế nhị, dù con bé mới lên hai. Kiểu bàn tán rách việc ấy
đánh trúng Scarlett ở hai điểm. Thứ nhất, nó chứng tỏ rành
rành là hai vợ chồng nàng ngủ riêng, bản thân điều đó đã là một
tình trạng khá chướng. Thứ hai, ai nấy đều cho rằng nếu đứa bé
sợ ngủ một mình thì chỗ của nó phải là ở bên cạnh mẹ. Và
Scarlett cảm thấy mình không đủ lí lẽ thuyết phục để giải thích
rằng nàng không thể ngủ được trong một căn phòng thắp đèn
sáng, cũng như Rhett không chịu để con bé ngủ với nàng.
- Cô sẽ chẳng bao giờ chịu dậy trừ phi nó thét lên và lúc ấy
chưa biết chừng cô sẽ tát nó cũng nên, chàng sẵng giọng nói.
Scarlett khó chịu về việc Rhett quá quan trọng hóa những
cơn sợ hãi ban đêm của Bonnie, song nàng nghĩ cuối cùng
chàng có thể cứu chữa được tình hình ấy và chuyển con bé trở
lại phòng trẻ. Trẻ con đứa nào mà chả sợ bóng tối và phương
thuốc chữa duy nhất là kiên quyết trong vấn đề này, Rhett làm
thế chỉ vì ác ý, muốn chứng tỏ nàng là một người mẹ tồi, để trả
miếng về việc bị trục xuất khỏi phòng ngủ của nàng.
Từ cái đêm nàng bảo chàng là nàng không muốn có con nữa,
chàng không bao giờ đặt chân vào phòng nàng hoặc thậm chí
xoay lạch xạch quả đấm cửa. Sau đó, cho đến lúc chàng bắt đầu
chàng ở nhà thường xuyên vì những cơn sợ của Bonnie, không
mấy khi chàng có mặt vào bữa ăn tối. Thi thoảng, chàng vắng
nhà suốt đêm và Scarlett nằm thao thức đằng sau cánh cửa
buồng khóa chặt, nghe tiếng đồng hồ điểm giờ lúc rạng sáng,
thắc mắc không biết chàng ở đâu. Nàng nhớ câu: “Còn khối
giường khác, cô nàng thân mến ạ!” Ý nghĩ đó làm nàng uất ức,