CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1293

- Xà–phòng! Chà! Xà–phòng thì ăn thua gì. Dạo xưa, tôi bôi

kí–ninh lên ngón tay cái của Maybelle và xin nói với ông, thuyền
trưởng Butler ạ, nó thôi mút tay liền.

- Kí–ninh! Thế mà tôi không nghĩ ra! Tôi không biết cảm ơn

bà thế nào cho vừa, bà Merriwether. Chuyện này làm tôi lo suốt.

Chàng mỉm một nụ cười dễ thương đầy lòng biết ơn, khiến

bà Merriwether phân vân đứng ngây ra một lúc. Nhưng khi
chào tạm biệt chàng, bà cũng mỉm cười. Bà rất không muốn
thừa nhận với bà Elsing rằng bà đã nhận định bất công về Rhett,
nhưng vốn là người trung thực, bà nói rằng một người đàn ông
yêu con mình ắt phải có điểm gì tốt. Thật đáng tiếc là Scarlett
chẳng quan tâm gì đến một đứa bé kháu khỉnh như Bonnie! Có
cái gì thật cảm động trong việc người đàn ông cố gắng độc lực
nuôi con gái nhỏ một mình! Rhett thừa biết cảnh đó thường dễ
gây xúc động và nếu nó có bôi đen uy tín của Scarlett, chàng
cũng chẳng cần.

Từ khi Bonnie biết đi, chàng luôn luôn mang nó theo, khi

ngồi cùng trong xe, khi đặt trước yên ngựa của mình. Buổi
chiều khi ở ngân hàng về, chàng dắt tay nó đi xuôi phố Cây Đào,
hãm nhịp chân của mình cho vừa khớp với những bước chập
chững của nó, kiên nhẫn trả lời hàng nghìn câu hỏi nó đặt ra. Bà
con trên phố vào lúc mặt trời lặn bao giờ cũng ở sân trước hoặc
ngoài hiên nhà vì Bonnie rất xinh đẹp, dễ thân thiện, nên nhìn
những búp tóc đen loăn xoăn và cặp mắt xanh ngời sáng của nó,
không mấy ai cưỡng được ý muốn nói chuyện với nó. Rhett
không bao giờ lợi dụng nói xen vào mà chỉ đứng sang bên cạnh
trần đầy thỏa mãn và tự hào của người cha thấy con gái mình
được chú ý.

Atlanta vốn nhớ dai, đa nghi và chậm thay đổi. Thời thế khó

khăn, dân tình oán ghét bất cứ ai dính dáng tới Bullock và bè lũ.
Nhưng Bonnie kết hợp được sức hấp dẫn của cả Scarlett và