CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1291

bọn trẻ này đi chơi giữa trời mưa? Sao không đưa các cháu về
nhà?” thì anh ta chẳng nói chẳng rằng nhưng coi bộ rất lúng
túng. Thế nhưng Mammy nói toẹt ra: “Nhà nầy đầy dững bọn da
chắng dác dưởi, cho nũ chẻ ra ngoài mưa còn nành mạnh hơn ở
nhà!”

- Thế hắn nói sao?
- Anh ta còn biết nói sao? Anh ta chỉ lườm Mammy và cho

qua thôi. Chị biết đấy, chiều hôm qua, Scarlett đã mở một cuộc
tiếp tân lớn, tổ chức đánh bài “whist”, có tất cả những mụ hạ
lưu nọ đến dự. Tôi đoán là anh ta không muốn bọn ấy hôn đứa
con gái nhỏ của mình.

- Chà! Bà Merriwether nói, bắt đầu dao động nhưng vẫn

không chịu.

Nhưng sang tuần sau, bà cũng đầu hàng.
Rhett hiện có một bàn giấy đặt ở ngân hàng. Chàng làm gì ở

cái bàn giấy đó, đám viên chức ngỡ ngàng của ngân hàng không
biết, nhưng hộ không thể lên tiếng phản đối sự có mặt của
chàng tại đó vì khối lượng cổ phần của chàng quá lớn. Sau một
thời gian, họ quên mất sự phiền rầy ấy vì chàng rất trầm lặng và
nhã nhặn, lại có sự hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư.
Dù sao, chàng vẫn ngồi suốt ngày ở bàn giấy của mình, tỏ ra rất
siêng năng vì chàng muốn được ngang hàng với những đồng
bào đáng kính cùng thành phố, những con người có thói quen
làm việc và làm việc cần cù.

Bà Merriwether, muốn mở rộng hiệu bánh mì đang có cơ

phát triển đã tìm cách vay ngân hàng hai nghìn đô la lấy ngôi
nhà mình làm vật bảo đảm, nhưng bị từ chối vì nhà bà đã dùng
để đảm bảo cho hai khoản nợ. Bà già to béo đang đùng đùng ra
khỏi nhà băng thì Rhett giữ bà lại, hỏi đầu đuôi câu chuyện mắc
mớ và băn khoăn nói:

- Chắc là có chuyện lầm lẫn gì đây, thưa bà Merriwether. Một

sự lầm lẫn ghê gớm. Bà khác với mọi người, đâu có cần lo vật