mới, vẫn phải ngậm miệng chịu đựng những sự ngược ngạo của
nàng, ắt hoan nghênh một cơ hội để bới móc nàng. Không, ai
nấy sẽ tin bất kì điều tiếng gì về nàng, mặc dầu họ có thể tiếc là
một người tốt đẹp như Ashley lại dính dáng vào một vụ bẩn
thỉu như vậy. Theo thói thường, họ sẽ trút hết tội lên đầu người
đàn bà và nhún vai cho qua phần lỗi của người đàn ông. Và
trong trường hợp này thì họ có lí. Nàng đã buông mình vào
vòng tay chàng.
Ôi, nàng có thể chịu đựng được những lời rỉa rói, khinh mạn,
những nụ cười nửa miệng, bất cứ lời ong tiếng ve nào của dân
thành phố, nếu nàng phải chịu vậy... song đối với Melanie thì
không! Ô, với Melanie thì không thể! Nàng không hiểu tại sao
nàng lại ngại Melanie biết chuyện, ngại hơn bất kì ai khác. Nàng
quá khiếp sợ và thấy lòng trĩu nặng một cảm giác về những tội
lỗi trước đây đến nỗi không dám tìm hiểu điều đó. Nhưng,
mường tượng cái vẻ sẽ hiện lên trong mắt Melanie khi nghe
India kể là cô ta đã bắt gặp được Ashley đang ôm ấp Scarlett,
nàng bỗng òa khóc. Liệu Melanie sẽ làm gì khi biết chuyện? Bỏ
Ashley? Cô ấy còn có thể làm gì khác để giữ trọn phẩm cách? Và
rồi thì Ashley và mình sẽ làm thế nào? Nàng cuống cuồng nghĩ,
nước mắt ròng ròng trên mặt. Ôi, Ashley sẽ xấu hổ đến chết và
căm thù mình vì đã gây cho chàng nông nỗi này. Đột nhiên,
nàng nín tắp khi một nỗi sợ chết người nhói qua tim: còn Rhett,
thì sao? Anh ta sẽ làm gì?
Có thể anh ta sẽ không biết. Cái câu tục ngữ cổ, cái câu tục
ngữ trắng trợn ấy nói như thế nào nhỉ? “Đức ông chồng bao giờ
cũng là người biết sau rốt”. Có thể sẽ không ai nói với anh ta.
Phải là một tay cứng cựa mới dám báo loại tin như thế này với
Rhett, vì Rhett vốn nổi tiếng là người sẵn sàng bắn trước rồi mới
hỏi lí do sau. Cầu chúa đừng để ai đủ can đảm để mách anh ta!
Nhưng nàng nhớ lại vẻ mặt Archie trong văn phòng bãi gỗ, con
mắt bềnh bệch, lạnh lùng, chứa chất căm thù đối với bản thân