- Tôi không muốn đi, Rhett. Tôi không thể... chừng nào sự...
hiểu lầm này chưa được làm sáng tỏ.
- Nếu tối nay, cô không trình diện thì không bao giờ cô sẽ có
thể trình diện ở cái thành phố này nữa, chừng nào cô còn sống.
Và tôi đây, tôi có thể dung một con điếm làm vợ, nhưng không
thể dung một kẻ hèn nhát. Tối nay, cô phải đi, ngay cả nếu mọi
người, từ Alex Stephens có đổ xuống, đều lờ cô đi và Melanie
mời chúng ta ra khỏi nhà.
- Rhett, anh để cho tôi phân giải.
- Tôi không muốn nghe. Không có thì giờ. Cô mặc quần áo đi.
- Họ hiểu lầm – cả India, bà Elsing lẫn Archie. Và họ rất ghét
tôi. India ghét tôi đến độ cô ta có thể đặt điều về chính anh trai
mình để bôi xấu tôi. Nếu anh để tôi phân giải...
Ôi, lạy Đức Mẹ, nàng đau đớn nghĩ thầm, giả dụ anh ta bảo:
“Vậy cô giải thích đi!” Thì mình nói gì? Làm sao mình có thể giải
thích nổi?
- Hẳn họ đã nói bịa với tất cả mọi người. Tối nay, tôi không
thể đi được.
- Cô sẽ đi, chàng nói, dù tôi có phải nắm cổ cô mà lôi sềnh
sệch và suốt dọc đường, mỗi bước lại thúc mũi ủng vào bộ
mông xinh đẹp của cô.
Mắt chàng long lên một ánh lạnh băng khi chàng kéo giật
nàng đứng dậy. Chàng nhặt chiếc corset ném cho nàng.
- Mặc vào, tôi sẽ thắt dải cho cô. Ồ, phải, tôi thạo việc này
lắm. Không, đừng hòng tôi gọi Mammy đến giúp cô để cô khóa
cửa lại và trốn tịt trong này đúng như cái thói hèn nhát của cô.
- Tôi không phải kẻ hèn nhát, nàng kêu lên, bị kích đến quên
cả sợ. Tôi...
- Ồ, miễn cho tôi phải nghe cái chiến công của cô bắn chết
tên Yankee và đối mặt với bọn lính của Sherman. Cô là một kẻ
hèn nhát... chưa kể các tội khác. Nếu không phải vì bản thân cô,