thì hãy vì Bonnie mà đến dự buổi tiếp tân tối nay. Làm sao cô nỡ
làm hại thêm tương lai của nó nữa? Mặc corset vào, nhanh lên.
Nàng vội cởi áo choàng và đứng yên, trên mình còn độc
chiếc áo ngủ. Giá Rhett chịu nhìn nàng để thấy nàng đẹp biết
mấy trong chiếc áo ngủ này, thì có lẽ mặt chàng sẽ mất cái vẻ dễ
sợ cũng nên. Kể ra, đã lâu rồi, chàng không thấy nàng trong thứ
y phục này. Nhưng chàng không nhìn. Chàng còn mở tủ, điểm
nhanh các áo dài của nàng. Chàng lần mò lôi ra chiếc váy mới
bằng lụa có vân sóng màu xanh ngọc bích. Chiếc áo được cắt rất
lộ ngực, phần váy được xếp nếp ra đằng sau thành một búi lớn
và trên búi đó là cả một cụm hoa hồng bằng nhung.
- Cô mặc chiếc này này, chàng ném chiếc áo lên giường và
tiến về phía nàng. Tối nay, dẹp các mốt e ấp kiểu đàn bà có
chồng, đoan trang, với những màu xám bồ câu, hoa cà đi. Cô
phải giương cờ của mình lên đỉnh cột, bằng không thì rành là
phải hạ nó xuống thôi. Và đánh má hồng thật đậm vào. Tôi dám
chắc người đàn bà bị đám giáo phái Pharis bắt quả tang ngoại
tình cũng không đến nỗi tái mét bằng nửa cô. Quay đằng sau,
nào.
Chàng cầm lấy những dải corset và thít mạnh đến nỗi nàng
kêu lên, vừa sợ, vừa tủi nhục và ngượng vì động tác khiếm nhã
ấy.
- Đau à? Chàng cất một tiếng cười ngắn và nàng không nhìn
thấy mặt chàng. Đáng tiếc là những sợi dây này không xiết
quanh cổ cô.
Nhà Melanie rực rỡ ánh sáng tỏa ra từ tất cả các phòng và
mới đến đầu phố đã nghe thấy tiếng nhạc. Khi xe của Rhett và
Scarlett đỗ lại trước cửa, tiếng người cười nói náo nức, vui vẻ
vẳng ra. Nhà đấy khách, tràn ra cả hiên và nhiều người ngồi
trên những ghế băng trong mảnh sân treo đèn lồng lờ mờ.
Mình không thể vào được... không thể, Scarlett ngồi trong xe
nghĩ thầm, bóp chặt chiếc mùi soa vo tròn. Mình không thể.