Ngày mai - ờ, ngày mai là một ngày khác. Ngày mai, nàng sẽ
nghĩ ra một lời biện bạch nào đó, một số điều kết tội nào đó để
phản công, một cách nào đó để đổ lỗi cho Rhett. Ngày mai, hồi
ức về cái đêm gớm ghiếc này có thể sẽ không truy đuổi nàng dữ
đến nỗi khiến nàng run lên nữa. Ngày mai, tâm trí nàng sẽ
không phải luôn luôn nhớ đến bộ mặt của Ashley, lòng tự hào bị
tổn thương của chàng, nỗi nhục của chàng, nỗi nhục do nàng
gây ra, nỗi nhục mà chàng chỉ chịu trách nhiệm một phần rất
nhỏ. Ashley chính trực thân yêu của nàng, liệu giờ đây chàng có
ghét nàng vì cái tội làm nhục chàng không? Tất nhiên là chàng
ghét nàng rồi – giờ đây khi mà cả hai đều được cứu, nhờ thái độ
của Melanie khi nàng phẫn nộ bạnh đôi vai mảnh dẻ đi qua sàn
bóng như gương đến quàng tay ôm Scarlett, cất giọng đầy yêu
thương và tin cậy, đối mặt đám đông tò mò, hiểm độc và thù
địch ngấm ngầm. Melanie đã chặn đứng vụ thị phi một cách
gọn ghẽ biết bao, giữ Scarlett đứng cạnh mình suốt buổi tối
khủng khiếp! Mọi người hơi lạnh lùng, có phần ngỡ ngàng,
nhưng đã tỏ ra lịch sự.
Ôi, ô nhục làm sao, phải núp sau váy Melanie để tránh đòn
của những kẻ ghét nàng, những kẻ sẵn sàng xé nàng ra từng
mảnh bằng những lời xì xầm của họ! Núp dưới lòng tin mù
quáng của Melanie, nương nhờ Melanie chứ không phải bất kỳ
ai khác!
Nghĩ vậy, Scarlett lại run lên như bị cảm lạnh. Nàng cần phải
uống một li rượu, uống mấy li thì mới có thể nằm xuống, hi
vọng chợp mắt được. Nàng khoác một tấm áo choàng ra ngoài
áo ngủ và hối hả ra hành lang tối mò, đôi dép lê lẹp kẹp vang to
trong im lặng. Xuống đến nửa cầu thang, nàng mới nhìn về phía
cánh cửa đóng của phòng ăn và trông thấy một vệt sáng hẹp lọt
ra qua khe dưới. Tim nàng ngừng đập trong khoảnh khắc. Phải
chăng đèn trong phòng ăn vẫn sáng lúc nàng về tới nhà, song
nàng đang quá rối ruột không nhận thấy? Hay là, rốt cuộc,