CHƯƠNG LVI
R
hett đi đã được ba tháng và trong thời gian đó, Scarlett
không nhận được một chữ nào của chàng. Nàng không biết
chàng ở đâu hoặc còn đi đến bao giờ. Thực tình, nàng không
biết liệu chàng có trở về nữa hay không. Thời gian này, nàng đi
làm việc, đầu ngẩng cao mà tim trĩu nặng. Về thể chất, nàng
cảm thấy không khỏe khoắn gì, nhưng bị Melanie ép, hàng ngày
nàng vẫn đến cửa hàng và cố làm ra vẻ quan tâm đến các xưởng
cưa. Nhưng lần đầu tiên, nàng cảm thấy chán ngấy cái cửa hàng
và mặc dầu công việc kinh doanh ở đó chạy gấp ba năm ngoái,
tiền vào như nước, nàng vẫn không thiết và thường cau có, gắt
gỏng với các nhân viên bán hàng. Xưởng cưa do Johnnie
Gallegher quản lí đang độ phát đạt, bãi gỗ luôn luôn bán hết
veo, nhưng mọi việc làm và lời nói của Johnnie đều không làm
nàng hài lòng. Cuối cùng, vốn cũng máu Ireland như nàng,
Johnnie nổi khùng lên vì những hạch xách của nàng và dọa thôi
việc, sau một tràng dài báng bổ kết thúc bằng “xin kiếu bà cả hai
tay và dành cho bà lời nguyền rủa của Cromwell”
. Nàng phải
xoa dịu bằng lời cáo lỗi đê mạt nhất.
Nàng không bao giờ đến xưởng cưa giao cho Ashley phụ
trách, cũng chẳng đến văn phòng bãi gỗ vào những lúc nàng
chắc có chàng ở đó. Nàng biết chàng tránh gặp nàng, biết rằng
sự có mặt thường xuyên của mình bên nhà chàng, do lời mời
không thể thoái thác được của Melanie, là một cực hình cho
chàng. Họ không bao giờ nói chuyện riêng với nhau, mà nàng
thì rất muốn hỏi chàng đôi điều. Nàng muốn biết chàng có căm
ghét nàng hay không và đích xác, chàng đã nói với Melanie