những gì. Nhưng chàng luôn giữ một khoảng cách với nàng và
câm lặng khẩn cầu nàng đừng nói. Nhìn thấy mặt chàng già đi,
phờ phạc vì hối hận, lòng nàng càng nặng trĩu buồn khổ. Và
việc xưởng xưa do chàng cai quản tuần nào cũng thua lỗ lại
chất thêm một điều bực mình mà nàng không thể nói ra được.
Sự bất lực của chàng trước tình hình hiện tại làm nàng khó
chịu. Nàng không biết chàng có thể làm gì để cải thiện tình
hình, nhưng nàng cảm thấy chàng phải làm một cái gì. Ở địa vị
chàng, Rhett ắt đã làm một cái gì. Rhett bao giờ cũng hành
động, dù là hành động lầm lạc và vì thế nàng bắt đắc dĩ phải
kính trọng Rhett.
Giờ đây, khi cơn cuồng giận đối với Rhett đã xẹp và những lời
lăng nhục của chàng đã lạt đi, nàng bắt đầu thấy nhớ chàng và
càng nhớ dữ khi ngày nối ngày qua đi không có tin tức gì của
chàng. Từ cái mớ cảm giác hỗn độn do chàng để lại – mê li ngây
ngất, cuồng nộ, đau đớn nát lòng, tự hào bị xúc phạm – nỗi chán
nản ngoi lên, đậu trên vai nàng như một con quạ rình xác chết.
Nàng nhớ chàng, nhớ cái suồng sã nhẹ nhàng của chàng khi kể
những giai thoại khiến nàng cười rũ, nhớ nụ cười giễu cợt của
chàng nó qui mọi chuyện rắc rối trở về đúng tầm của chúng,
thậm chí nhớ cả những lời châm chọc khiến nàng phát cáu vặc
lại. Trên tất cả, nàng nhớ chàng vì không có ai để trò chuyện. Về
mặt này, Rhett thật tuyệt vời. Nàng có thể, không chút xấu hổ,
thậm chí còn hãnh diện, kể lại nàng đã lột nhẵn một số người
thế nào và chàng sẵn sàng tán thưởng, trong khi những người
khác mới chỉ nghe nhắc đến những chuyện như vậy đã ra vẻ
kinh tởm.
Vắng chàng và Bonnie, nàng thấy cô đơn. Nàng nhớ con bé
hơn nàng tưởng. Nhớ lại những lời gay gắt cuối cùng chàng
ném vào mặt nàng khi nhắc đến Wade và Ella, nàng cố gần gũi
với các con để lấp một số giờ trống trải, nhưng vô ích. Những lời
của Rhett cùng những phản ứng của hai đứa bé mở mắt cho