trong nàng tắm tưới cả Wade và con cái những người bạn láng
giềng.
Scarlett không bao giờ quên được cú sốc vào cái hôm nàng đi
xe đến nhà Melanie để đón Wade: khi theo lối đi tới trước cửa
nhà, nàng nghe thấy tiếng con trai cất lên bắt chước rất giống
tiếng hú của quân nổi loạn... vậy mà ở nhà mình, Wade bao giờ
cũng lặng lẽ như con chuột nhắt. Và hiên ngang phụ họa với
tiếng hú của Wade là giọng la the thé của Beau. Bước vào phòng
khách, nàng thấy hai đứa đang vung kiếm gỗ xông lên tấn công
về phía sofa. Thấy nàng vào, chúng xấu hổ in bặt và, từ chỗ nấp
lom khom sau sofa, Melanie vừa cười vừa đứng dậy, hai tay giữ
chặt những trâm cài đầu cùng những lọn tóc xổ ra lõa xõa.
- Đó là trận Gettysburg, nàng giải thích. Em là quân Yankee
và rõ ràng đang cực kỳ khốn đốn. Đây là tướng Lee (chỉ Beau) và
đây là tướng Pickett (quàng tay ôm vai Wade).
Phải, Melanie có bí quyết thu phục bọn trẻ mà Scarlett không
bao giờ hiểu nổi.
“Chí ít Bonnie cũng yêu mình và thích chơi với mình”, nàng
nghĩ thầm. Nhưng lòng trung thực buộc nàng phải thừa nhận
là Bonnie yêu Rhett hơn nàng bội phần. Và có lẽ nàng sẽ không
bao giờ gặp lại Bonnie nữa. Trong tình trạng bặt tin, rất có thể
Rhett đang ở Ba Tư hoặc Ai Cập và định ở lại đó mãi mãi cũng
nên.
Khi bác sĩ Meade bảo là nàng có thai, nàng sững sờ bởi vì
nàng đang chờ đợi ông chẩn đoán nàng bị uất mật và thần kinh
quá căng thẳng. Thế rồi tâm trí nàng vụt trở lại cái đêm cuồng
khấu ấy và mặt nàng đỏ dừ lên. Vậy là một đứa bé đã hình
thành từ những phút mê li cao độ ấy – mặc dầu những gì tiếp
theo đó đã làm lu mờ hồi ức về khoái cảm ngây ngất nọ. Và lần
đầu tiên trong đời, nàng vui mừng vì thấy mình sắp có con. Nếu
đó là một bé trai! Một bé trai đẹp đẽ chứ không phải một sinh
vật nhỏ nhoi nhút nhát như Wade. Nàng sẽ chăm sóc bé không