động kể từ một ít lâu sau khi tôi thôi là một tên Scallawag để trở
thành một đảng viên Dân Chủ xoàng xĩnh.
Phần lớn những điều chàng nói về thống đốc Bullock vào tai
này lại ra tai kia, vì chủ yếu là nàng cảm thấy nhẹ hẳn người khi
biết là không còn 3K nữa, Rhett sẽ không bị giết như Frank;
nàng sẽ không mất cửa hàng hoặc bị mất gia sản của Rhett.
Nhưng có một từ trong câu chuyện của chàng vang âm nổi nhất
trong óc nàng. Chàng đã dùng chữ “chúng tôi” gắn bản thân
mình một cách tự nhiên vào những người mà trước kia chàng
đã từng gọi là đám “Cận vệ cựu trào”.
- Rhett, nàng hỏi đột ngột, anh có liên quan gì đến việc giải
tán 3K không?
Chàng nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt bất đầu lấp lánh.
- Có, người thân yêu của tôi ạ. Ashley và tôi chịu trách nhiệm
chính về việc ấy.
- Ashley... và anh?
- Phải, nghe thật nôm tục, nhưng quả đúng là thế, chính trị
tạo nên những bạn đồng sàng thật kì lạ. Cả Ashley lẫn tôi chẳng
ưa gì nhau với tư cách bạn đồng sàng, nhưng... Ashley không
bao giờ tin ở 3K bởi anh ta phản đối bạo lực dưới mọi hình thức.
Còn tôi thì không bao giờ tin nó vì đó là sự rồ dại đáng nguyền
rủa, không phải con đường để đạt đến những gì ta mong muốn.
Đó là cách duy nhất giữ bọn Yankee cưỡi trên đầu trên cổ ta cho
đến ngày về nơi cực lạc. Và Ashley hiệp lực với tôi thuyết phục
những cái đầu nóng rằng theo dõi, chờ đợi và làm việc còn có
ích hơn là chùm áo ngủ lên đầu, vác thánh giá rực lửa đi hoạt
động khủng bố.
- Anh định nói là những đảng viên 3K đã chấp nhận ý kiến
của anh trong khi anh...
- Trong khi tôi là một tên đầu cơ chứ gì? Một tên Scallawag?
Một tên về bè với bọn Yankee? Butler phu nhân ạ, bà quên mất
bây giờ tôi là đảng viên Dân Chủ chính hiệu, một lòng một dạ