dừng để cúi mình qua hàng tay vịn, cười rộ và gọi những chàng
trai ở hành lang phía dưới.
Qua những cánh cửa sổ sát mặt đất để mở, cô thoáng thấy
các bà lớn tuổi hơn ngồi trong phòng khách, trầm tĩnh hơn
trong những bộ đồ lụa đen, vừa quạt vừa trò chuyện về con cái,
ốm đau tật bệnh, về đám này đám nọ, ai lấy ai và tại sao lại thế.
Tom, quản gia của gia đình Wilkes, tất tả đi suốt các dãy hành
lang, tay bưng chiếc khay bạc với những chiếc ly cao thành, vừa
tươi cười cúi chào vừa mời rượu các chàng trai vận quần nâu
vàng và xám, sơ mi lanh mỏng kết diềm xếp nếp.
Hàng hiên đằng trước tươi nắng đông nghịt khách. Phải, cả
hạt có mặt ở đây, Scarlett nghĩ thầm. Bốn chàng Tarleton và ông
bố đứng dựa những cột lớn, hai anh em sinh đôi Stuart và Brent
cánh sát cánh không rời nhau như thường lệ, còn Tom và Boyd
thì cụm bên cha, ông James Tarleton. ông Calvert đứng sát cạnh
bà vợ người Yankee, ngay cả sau mười tám năm ròng ở Georgia,
bà vẫn như lạc lõng. Ai nấy đều rất lịch sự, nhã nhặn với bà vì ái
ngại cho bà, song không ai quên được rằng ngoài cái tội gốc gác
sinh trưởng ở phương Bắc, bà lại đã từng là nữ gia sư của các
con ông Calvert nữa. Hai cậu ấm nhà Calvert, Raiford và Cade,
cũng có mặt ở đây với cô em sôi nổi Cathleen tóc vàng óng và
đang trêu chọc anh chàng Joe Fontaine mặt ngăm ngăm đen và
cô vợ chưa cưới xinh đẹp Sally Munroe. Alex và Tony Fontaine
đang thì thầm vào tai Dimity Munroe chuyện gì làm cô cười rúc
rích. Có những gia đình ở tận Lovejoy cách đây mười dặm, ở
Fayetteville và Jonesboro, thậm chí một số ở Atlanta và Macon
cũng tới dự. Ngôi nhà đông đến độ muốn nứt ra và tiếng lao xao
trò chuyện cười nói, tiếng phụ nữ the thé í ới không ngớt, lúc
dâng cao, lúc xẹp xuống.
Ông John Wilkes đứng trên bậc thềm tóc bạc trắng, người rất
thẳng, tỏa ra một sức hấp dẫn lặng lẽ và lòng hiếu khách ấm áp