như mặt trời mùa hè Georgia. Bên cạnh ông, Honey
Wilkes -
Cô này được gọi thế vì với bất kỳ ai, từ bố cô cho đến cánh lực
điền, cô cũng dùng cái từ ấm yếm ấy rối rít đứng không yên chỗ,
cười khanh khách, gọi chào các vị khách đang tới.
Thái độ bồn chồn lộ liễu của Honey muốn thu hút sự chú ý
cua mọi người đàn ông có mặt, tương phản rõ rệt với tư thế
đàng hoàng của cha cô và Scarlett chợt nghĩ, xét cho cùng, điều
bà Tarleton nói cũng có cái đúng. Hẳn là phái nam nhà Wilkes
có mẽ hơn phái nữ. Lông mi ở John Wilkes và Ashley dày dặn và
vàng đậm, làm nổi bật cặp mắt xám, nhưng lại thưa và nhợt
nhạt trên mặt Honey và India, Honey có cái vẻ kỳ cục của một
con thỏ, mắt không có lông mi, còn India thì không thể mô tả
bằng từ nào khác hơn là bình thường.
Không thấy India đâu cả, nhưng Scarlett biết có lẽ cô ta đang
ở trong bếp dặn dò nốt đám đày tớ. Tội nghiệp India, Scarlett
nghĩ thầm, từ ngày mẹ chết, chị ấy phải trông nom nhà cửa vất
vả đến nỗi chẳng với được chàng nào ngoài Stuart Tarleton và
nếu Stuart cho rằng mình xinh hơn chị ấy thì đó đâu phải lỗi
của mình.
Ông John Wilkes bước xuống bậc thềm, đưa cánh tay đỡ
Scarlett. Đúng lúc xuống xe, cô nhìn thấy Suellen cười điệu và
biết rằng cô nàng đã nhận ra Frank Kennedy trong đám đông.
Chả nhẽ nó không kiếm nổi chàng nào khá hơn cái mụ gái
già mặc quần ấy! Scarlett khinh bỉ nghĩ thầm trong khi đặt chân
xuống đất và mỉm cười cám ơn ông John Wilkes.
Frank Kennedy đang hối hả chạy đến xe để đỡ Suellen và
Suellen bèn vênh mặt lên khiến Scarlett chỉ muốn tát. Frank
Kennedy có thể lắm đất hơn bất kỳ ai trong hạt và có thể rất tốt
bụng, nhưng những cái đó chả nghĩ lý gì so với việc chàng đã
bốn mươi, lẻo khoẻo, dễ kích động, lại có chòm râu dê lưa thưa
màu hoe và lúc nào cũng lật đật như một mụ gái già. Tuy nhiên,