nhớ đến kế hoạch của mình, Scarlett bèn dẹp nỗi khinh bỉ và
chào Frank bằng một nụ cười tươi roi rói đến nỗi chàng ta
khựng lại, cánh tay chìa ra cho Suellen mà mắt thì lại thao láo
nhìn Scarlett, ngỡ ngàng vui thích.
Cặp mắt Scarlett sục vào đám đông tìm Ashley, trong khi
miệng vẫn vui vẻ chuyện gẫu với ông John Wilkes. Nhưng
chàng không có ở ngoài hiên. Có hàng chục giọng cất lên chào
và Stuart và BrentTarleton tiến về phía cô. Các cô nhà Munroe
đổ xô tới trầm trồ khen cái áo của Scarlett và cô nhanh chóng
trở thành trung tâm của một vòng người, ai nấy đều cố nói to
hơn người khác để được nghe thấy trong tiếng ồn ào. Nhưng
Ashley đâu nhỉ? Và Melanie với Charles nữa? Cố gắng không tỏ
ra lộ liễu trong khi nhìn quanh và dõi mắt vào đám người đang
cười nói vui vẻ trong tiền sảnh.
Trong khi vừa cười cười , nói nói, vừa liếc nhanh khắp trong
nhà ngoài sân, cặp mắt Scarlett bắt gặp một người lạ đứng một
mình trong tiền sảnh đang nhìn cô một cách thản nhiên ngược
ngạo khiến cô thấy rộn lên một cảm giác pha trộn giữa niềm
thích thú của người đàn bà đã hấp dẫn được đàn ông với chút
bối rối ngượng ngùng là chiếc áo của mình hơi quá hở ngực.
Anh chàng nom khá đứng tuổi, ít nhất là ba mươi lăm, cao và
lực lưỡng. Scarlett nghĩ mình chưa bao giờ thấy một người đàn
ông nào vai rộng và vạm vỡ như thế, hầu như quá vạm vỡ đối
với giới thượng lưu. Khi mắt hai người giao nhau, anh ta mỉm
cười, để lộ hai hàm răng rất trắng dưới bộ ria đen tỉa gọn. Mặt
anh ngăm ngăm đen như tướng cướp, đôi mắt đen táo tợn như
mắt tên hải tặc đánh giá một chiếc thuyền hắn định tấn công
hay một cô gái hắn định cưỡng đoạt. Có một vẻ liều lĩnh thản
nhiên trên mặt và một nét giễu cợt trâng tráo nơi khóe miệng
khi anh ta mỉm cười với Scarlett, khiến cô gần nghẹn thở. Cô
nghĩ đáng lẽ mình phải công phẫn với cái nhìn ấy và cô giận
mình vì đã không cảm thấy thế. Cô không biết anh ta là ai, song