hiền như mắt một con chó collie xứ Scotland. Câu ta bảnh bao
trong chiếc áo bành tô đen và quần màu vàng mù tạc, thắt một
chiếc cà vạt đen thuộc loại rộng bản nhất và hợp thời trang nhất
trên cổ áo sơ mi xếp nếp. Mặt cậu hơi ửng đỏ khi Scarlett quay
lại, vì cậu vốn nhát gái. Như phần lớn những gã nhút nhát, cậu
rất ngưỡng mộ những cô gái duyên dáng, sôi nổi, luôn luôn
thoải mái như Scarlett. Trước nay, trong thái độ đối với Charles,
cô chưa bao giờ đi quá mức xã giao chiếu lệ, cho nên nụ cười rờ
rợ vui thích và đôi tay chìa ra chào đón khiến cậu gần như
nghẹn thở.
- Kìa, Charles Hamilton, con người đẹp trai, anh đấy ư? Tôi
dám chắc anh cất công đi suốt từ Atlanta đến đây chỉ để làm tan
nát trái tim tội nghiệp của tôi!
Charles gần như lắp bắp vì xúc động, nắm đôi bàn tay nhỏ
nhắn, ấm nóng của Scarlett và nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh
nhí nhảnh. Các cô gái thường nói với các thanh niên khác theo
cách ấy, nhưng chưa bao giờ với cậu. Cậu không hiểu tại sao các
cô gái bao giờ cũng đối xử với cậu như một chú em, rất ân cần,
nhưng chẳng bao giờ buồn cất lời trêu chọc cậu. Xưa nay cậu
vẫn muốn các cô gái lả lơi, đùa giỡn với mình như họ vẫn làm
thế với những gã xấu trai hơn cậu nhiều và của cải cũng kém
cậu. Thế nhưng trong một vài lần hiếm hoi điều đó xảy ra thì
cậu lại chẳng nghĩ ra điều gì để nói và cậu lấy làm khổ sở về sự
ngây thộn ấy. Rồi đêm đến, cậu thao thức nghĩ những lời đưa
tình thật có duyên mà lẽ ra cậu đã có thể nỉ non; nhưng hiếm
khi cậu gặp một dịp thứ hai vì các cô, sau một hai lần thử, đều
cho cậu rơi.
Ngay cả với Honey, mặc dù hai người đã thỏa thuận ngầm là
sẽ cưới vào mùa thu tới, khi cậu đến tuổi trưởng thành
chính
thức sở hữu tài sản, cậu vẫn bẽn lẽn, ít nói. Đôi khi, cậu có cái
cảm giác bất nhã rằng những thói làm duyên làm dáng cùng