“Chúa Trời mặc quần đùi!” Scarlett nghĩ thầm bực dọc, dùng
lời rủa ưa thích của ông Gerald. “Hắn ta nhìn như thể đã biết rõ
mình nom như thế nào lúc ở trần vậy”. Và, cất cao đầu, cô đi lên
cầu thang.
Trong căn phòng ngủ, nơi các hộp quần áo đã được đưa lên,
cô thấy Cathleen Calvert đang ngắm vuốt trước gương và cắn
môi cho đỏ hơn. Ở khăn quàng vai, có gài mấy bông hồng tươi,
hợp với màu má cô, và đôi mắt xanh lơ của cô long lanh rạo rực.
- Cathleen này, - Scarlett vừa nói vừa kéo cao vạt thân trên
của chiếc áo, - cái gã thô bỉ ở dưới nhà, tên gọi là Butler, là ai
vậy?
- Chà, cậu không biết sao? Cathleen thì thầm, vẻ khích động,
và cảnh giác liếc nhìn về phía phòng bên, nơi Dilcey và u già của
các tiểu thư nhà Wilkes đang chuyện gẫu. - Mình không nghĩ là
ông Wilkes muốn mời hắn ta đến đây, nhưng hắn đang là khách
của ông Mr. Kennedy ở Jonesboro - về chuyện mua bán bông gì
đó - và dĩ nhiên, ông Kennedy phải kéo hắn ta đi theo. Ông
không thể bỏ đi, để hắn ta một mình được.
- Hắn ta làm sao thế?
- Hắn ta không được tiếp, Scarlett thân mến ạ.
- Thật ư?
- Thật.
Scarlett lặng lẽ ngẫm nghĩ về điều đó, vì trước đây cô chưa
từng bao giờ cùng ở dưới một mái nhà với một người không
được tiếp trong giới thượng lưu. Điều đó thật rất lý thú.
- Hắn ta đã làm gì?
- Ồ, Scarlett, hắn ta tai tiếng kinh khủng lắm. Tên hắn là
Rhett Butler, ở Charleston. Cha mẹ hắn thuộc lớp người khá giả,
nhất vùng đó, nhưng hai ông bà thậm chí không thèm nói với
hắn. Hè vừa qua, Caro Rhett đã kể với mình về hắn. Hắn chẳng
phải họ hàng thân thích gì với gia đình Caro, nhưng cô ta biết
mọi chuyện về hắn, vả chăng, ai nấy đều biết cả. Hắn đã bị đuổi