chối không cưới mình. Song, chẳng biết vì sao, tự nhiên cô cảm
thấy kính trọng Rhett Butler vì đã khước từ không chịu lấy một
cô gái ngu dại.
Scarlett ngồi trên một chiếc ghế nệm bằng gỗ hồng mộc dưới
bóng một cây sồi lớn đằng sau nhà, những đường viền ren và
diềm đăng ten tổ ong rập rờn quanh mình và bên dưới thò ra
năm phân của đôi dép da bê thuộc màu xanh, nghĩa là vừa đủ
mức một công nương có thể phô ra mà vẫn còn là một công
nương. Cô cầm trên tay một đĩa thức ăn hầu như chưa đụng tới
và bảy chàng đang vây quanh cô. Bữa tiệc ngoài trời đến lúc sôi
nổi nhất, không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười, tiếng bát đĩa
bằng bạc hoặc bằng sứ chạm nhau lanh canh và những mùi thịt
nướng cùng nước xốt đậm đà ngậy béo. Thỉnh thoảng, khi ngọn
gió nhẹ xoay chiều, những luồng khói từ các hố bếp tạt đến đám
khách, khiến các bà các cô ré lên làm ra vẻ sợ hãi và vung những
chiếc quạt lá cọ quạt phành phạch.
Phần lớn các tiểu thư đều ngồi với bạn trai trên dãy ghế băng
dài trước bàn ăn, nhưng Scarlett vốn hiểu rằng một cô gái chỉ có
hai bên và mỗi bên chỉ có thể ngồi một chàng, nên đã quyết
định ngồi tách hẳn ra để có thể tập hợp các chàng quanh mình
đông nhất.
Các bà có chồng ngồi ở dàn bắc dưới vòm cây, những chiếc áo
dài đen điểm những nốt trang nghiêm vào khung cảnh rực rỡ
sắc màu và vui tươi xung quanh. Các bà này, không phân tuổi
tác, bao giờ cũng tụ lại thành một nhóm tách khỏi các cô gái
mắt long lanh cùng các chàng trai theo đuổi họ, tách xa những
tiếng cười vì ở miền Nam này, phụ nữ có chồng là hết thời làm
đỏm. Từ cụ bà Fontaine cậy tuổi già cho phép khạc, ợ công khai
không giấu diếm, cho đến nàng Alice Munroe mười bảy tuổi
đang vật lộn khổ sở với những cơn buồn nôn của lần mang thai
đầu tiên, họ xúm cả lại bàn bạc không dứt về gia hệ, về sinh đẻ,
thành thử những cuộc tụ tập như vậy hóa ra rất thú vị và bổ ích.