cô giống hình trái tim. Với đôi lưỡng quyền cách nhau quá xa,
chiếc cằm lại quá nhọn, bộ mặt ấy tuy không đẹp, nhưng dịu
dàng, nhút nhát và cô lại thiếu những thủ thuật làm dáng của
phụ nữ để làm cho những người nhìn mình quên đi các nét thô
mộc ấy. Cô có vẻ và thực sự là bình dị như đất, tốt lành như
bánh mì và trong như nước suối nguồn. Mặt dầu nét mặt không
đẹp và vóc dáng nhỏ bé, cử chỉ của cô có một vẻ đoan trang thật
dễ thương và đĩnh đạc hơn cái tuổi mười bảy của mình.
Chiếc áo dài phin nõn organdie màu xám cùng chiếc dây
lưng xa tanh màu anh đào che kín dưới những điểm tổ ong và
nếp cuộn sự mảnh dẻ chưa đến thì của cơ thể cô và chiếc mũ
màu vàng với những dải băng màu anh đào làm nước da mịn
màng của cô ánh lên. Đôi hoa tai nặng có tua vàng dài rủ xuống
từ những món tóc chít gọn, lủng lẳng gần kề đôi mắt nâu, đôi
mắt có ánh tĩnh lặng của một con hổ trong rừng mùa đông, khi
những chiếc lá úa nâu lấp lánh qua làn nước êm ả.
Melanie đã mỉm cười chào Scarlett với một vẻ ưu ái rụt rè và
khen chiếc áo dài xanh của cô thật là đẹp, trong khi Scarlett
phải khó khăn lắm mới trả lời cho lịch sự được vì cô đang nóng
lòng muốn nói chuyện riêng với Ashley. Từ lúc đó trở đi, Ashley
cứ ngồi miết ở một chiếc ghế đẩu dưới chân Melanie, tách khỏi
những người khách khác, và vừa bình thản trò chuyện với cô ta,
vừa mủm mỉm nụ cười trễ nải mà Scarlett hằng yêu. Điều khiến
cho cơ sự càng thêm tệ hại, là nụ cười của chàng lại nhóm lên
trong mắt Melanie một ánh lửa tươi rói đến nỗi chính Scarlett
cũng phải thừa nhận rằng nom cô ta gần như xinh đẹp. Khi
Melanie nhìn Ashley, gương mặt xấu xí của cô ta như ngời lên
một ngọn lửa bên trong, bởi nếu như có bao giờ một trái tim
đang yêu hiện ra lồ lộ trên một gương mặt, thì lúc này đây, nó
đang hiện rõ trên mặt Melanie Hamilton vậy.
Scarlett cố rời mắt khỏi cặp đó, nhưng không sao nổi, và sau
mỗi lần liếc nhìn họ, cô lại vui vẻ gấp đôi với các chàng trai theo