đuổi, cười vang, nói những điều táo tợn, hất đầu khi nghe họ
tâng bốc, làm cho đôi hoa tai lúc lắc hoài. Cô luôn miệng: “Tào
lao!”, tuyên bố là chẳng ai trong bọn họ thành thật và thề rằng
cô sẽ không bao giờ tin điều gì do bất kỳ người đàn ông nào nói
với cô. Nhưng Ashley dường như không để ý gì đến cô. Chàng
chỉ ngước nhìn Melanie mà trò chuyện tiếp, trong khi Melanie
cúi nhìn chàng, gương mặt ngời lên cái sự thật là cô ta thuộc về
chàng.
Scarlett thật là khổ sở.
Nhìn bề ngoài không có cô gái nào ít lí do để buồn khổ hơn.
Rõ ràng, cô là hoa khôi của bữa tiệc ngoài trời này, là trung tâm
chú ý. Sự trầm trồ ái mộ cô gây nên trong đám đàn ông cùng với
sự ghen tức sôi cháy trong trái tim các cô gái khác, nếu vào bất
kỳ lúc nào khác ắt đã làm cô hết sức vui thích.
Charles Hamilton, mạnh dạn vì được cô chú ý tới, bám lì bên
phải cô, không chịu nhường chỗ cho ai, bất chấp hai anh em
sinh đôi nhà Tarleton hợp lực lại để bẩy cậu ra khỏi đó. Một tay
cầm chiếc quạt của Scarlett, tay kia bê đĩa thịt nướng còn
nguyên không đụng tới, cậu một mực không chịu giao mắt với
Honey dường như sắp sửa òa khóc. Cade duyên dáng xoãi người
bên trái cô, tay giựt giựt áo váy nhắc cô chú ý tới mình, mắt
trừng trừng giận dữ ngước nhìn Stuart, không khí giữa cậu ta
với cặp anh em sinh đôi đã tích điện và những lời cục cằn đã
qua lại. Frank Kennedy líu tíu lăng xăng như con gà mẹ một
con, chạy tới chạy lui từ chỗ bóng cây sồi đến các bàn ăn để
kiếm kẹo, bánh cho Scarlett, cứ như là không có hàng tá gia
nhân lo việc đó. Kết quả là Suellen đâm mặt sưng mày sỉa,
không còn nghĩ đến chuyện che giấu giữ gìn theo phong độ tiểu
thư con nhà, đôi mắt tóe lửa gườm gườm nhìn Scarlett. Cô bé
Careen có thể khóc lên được, vì nỗi sáng nay, mặc dù Scarlett đã
ra sức động viên, Brent, vẫn chỉ nói gọn lỏn một câu: “Chào em
gái” và giựt dải băng buộc tóc cô trước khi quay sang tập trung