của cô và điều đó đem lại cho anh ta một niềm thích thú đầy ý
nhạo báng. Cả anh ta nữa, cô cũng muốn cào cấy cho sướng tay.
“Nếu mình có thể sống qua bữa tiệc này cho đến chiều”, cô
nghĩ, “tất cả bọn con gái sẽ lên gác ngủ chút tí chút để đêm nay
được tươi tỉnh, còn mình sẽ ở lại dưới nhà và tìm cách nói
chuyện với Ashley. Chắc chắn chàng phải nhận thấy là mình
được nhiều người hâm mộ như thế nào”. Cô tự xoa dịu lòng
mình bằng một hi vọng khác: “Dĩ nhiên anh chàng phải ân cần
với Melanie vì, xét cho cùng, cô ta là em họ chàng, cô ta chả
được ai mến mộ và nếu chàng không săn sóc thì chẳng ai ngó
ngàng đến cô ta.”
Nghĩ vậy, Scarlett thêm can đảm và càng ra sức mê hoặc
Charles, cậu chàng đang rọi đôi mắt nâu cháy rực nhìn cô đăm
đăm. Đối với Charles, đây là một ngày tuyệt vời, một ngày trong
mơ, cậu đã phải lòng Scarlett mà không phải cố gắng chút nào.
Tình cảm mới này đẩy Honey lùi vào một màn sương mờ tối.
Honey là một con chim sẻ kêu choe chóe, còn Scarlett là một
con chim sâu óng ả. Scarlett trêu cậu, tỏ ra ưu ái cậu, đặt cho cậu
những câu hỏi rồi lại tự mình giải đáp, thành thử cậu có vẻ như
rất thông minh mà không phải nói một lời nào. Các cậu khác
đâm bối rối và khó chịu trước sự quan tâm lộ liễu của cô đến
Charles, vì họ vốn biết cu cậu nhút nhát đến độ không mồm nói
nổi hai câu liền một lúc và họ phải vận dụng hết ý thức lịch sự
để che giấu nỗi tức tối mỗi lúc một tăng của mình. Ai nấy lòng
đều nung nấu và nếu không có Ashley thì đây hẳn là một thắng
lợi thực sự của Scarlett vậy.
Ăn hết những miếng thịt lợn, thịt gà, thịt cừu cuối cùng,
Scarlett hi vọng là đã đến lúc India đứng dậy đề nghị các bà các
cô rút vào trong nhà. Đã hai giờ, mặt trời trên đầu đã nóng,
nhưng India, thấm mệt sau ba ngày chuẩn bị cho bữa tiệc, chỉ
khoái ngồi lại dưới giàn cây, nói như hét vào tai một ông già điếc
ở Fayetteville.