“Ôi, lạy Chúa!”, Scarlett nghĩ thầm, “Ông già đã khơi chuyện
rồi! Bây giờ thì cả bọn ta sẽ phải ngồi đây đến nửa đêm mất
thôi”.
Trong phút chốc, cơn buồn ngủ bay biến khỏi đám người
đang ườn ra uể oải và một cái gì như tia điện truyền qua không
khí. Cánh đàn ông bật dậy khỏi ghế băng và ghế tựa, khoa tay, ai
nấy đều lớn tiếng tranh nhau nói to hơn người khác để ý kiến
của mình được nghe thấy. Suốt buổi sáng, không ai đả động đến
chuyện chính trị hay chuyện chiến tranh có thể xảy ra, vì ông
Wilkes đã yêu cầu đừng làm nhàm tai các bà các cô. Nhưng giờ
đây ông Gerald đã gào lên mấy tiếng “pháo đài Sumter” và tất cả
những người đàn ông có mặt bỗng quên phắt lời nhắc nhở của
chủ nhân.
“Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đánh...” “Bọn kẻ cắp Yankee...” “ Ta
có thể đánh chúng tan tác trong vòng một tháng...” “Chứ sao,
một người miền Nam có thể đánh bại hai mươi tên Yankee...” “
Hãy dạy cho chúng một bài học nhớ đời...” “Một giải pháp hòa
bình ư? Chúng sẽ không để chúng ta ly khai yên ổn đâu...” “Phải,
đấy hãy xem ông Lincoln đã nhục mạ các đại biểu của chúng ta
như thế nào!”... “Phải, ông ta đã bắt họ phải chờ lai rai hàng tuần
lễ... ông ta thề sẽ cho di tản vùng Sumter...” “Chúng muốn chiến
tranh thì ta sẽ cho chúng phát ngấy chiến tranh...” Và vượt lên
trên tất cả những tiếng xôn xao đó, giọng ông Gerald oang oang
như sấm. Scarlett chỉ nghe thấy ông gào đi gào lại : “Quyền của
các bang, lạy Chúa!” Ông Gerald đang rất hưng phấn, nhưng con
gái ông thì không.
Ly khai, chiến tranh - những từ đó từ lâu đã trở nên chán
ngấy đối với Scarlett do lặp đi lặp lại quá nhiều, nhưng giờ đây
cô căm thù cả đến âm thanh của chúng vì đó có nghĩa là cánh
đàn ông sẽ đứng đấy hàng giờ hô hào thuyết lý lẫn nhau và cô sẽ
chẳng có cơ hội nào kéo riêng Ashley ra một góc. Cố nhiên là sẽ
chẳng có chiến tranh gì hết và cánh đàn ông đều biết tỏng là