thế. Đơn giản là họ thích tán chuyện và nghe chính mình tán
chuyện.
Charles Hamilton không đứng dậy cùng với những người
khác và, thấy mình tương đối đơn độc bên cạnh Scarlett, cậu
chàng cúi lại gần hơn, thì thầm một lời tâm sự, với cái táo bạo
nảy sinh từ tình yêu mới chớm.
- Cô O’Hara ạ... tôi... tôi đã quyết định là nếu có đánh nhau,
tôi sẽ đến Nam Carolina nhập ngũ. Nghe nói là ông Wade
Hampton
đang tổ chức một đội kỵ binh và đương nhiên là tôi
muốn đi theo ông. Ông là một người tuyệt vời và là bạn tốt nhất
của bố tôi.
Scarlett nghĩ thầm: Mình phải làm gì đây... hoan hô ba tiếng
chăng? Vẻ mặt Charles chứng tỏ cậu đang bộc bạch tâm can với
cô. Cô không nghĩ được điều gì để nói, cho nên cô chỉ nhìn cậu,
lòng tự hỏi lòng làm sao các anh đàn ông lại ngốc đến độ nghĩ
rằng phụ nữ quan tâm đến những chuyện như vậy. Cậu thì ngỡ
bộ dạng cô có nghĩa là ngây ngất tán đồng và mạnh dạn hỏi tiếp
liền.
- Nếu tôi ra đi, liệu... liệu cô có buồn không, cô O’Hara?
- Đêm nào tôi cũng sẽ úp mặt vào gối mà khóc, - Scarlett nói,
định giễu cợt thôi, song cậu chàng lại tưởng thật và đỏ mặt lên
vì sung sướng. Bàn tay Scarlett lấp trong những nếp áo váy và
Charles thận trọng lách tay vào xiết chặt lấy, choáng ngợp vì sự
táo tợn của chính mình và sự thuận tình của cô.
- Cô sẽ cầu nguyện cho tôi chứ?
“Ngốc ơi là ngốc!”, Scarlett chua chát nghĩ, đưa mắt lén lút
nhìn quanh, hi vọng có ai đến giải thoát khỏi cuộc trò chuyện
này.
- Có hay không?
- Ồ... có chứ, thật vậy, anh Hamilton ạ. Mỗi đêm ít nhất là ba
bài kinh Rosary.