Charles đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, hít một hơi, lên
gân bụng. Thực tế, chỉ có mình họ với nhau và cậu hẳn không
bao giờ có thể gặp được một cơ hội khác như vậy. Và ngay cả nếu
trời cho một cơ hội khác tương tự, khéo mà cậu lại không đủ can
đảm để tận dụng cũng nên.
- Cô O’Hara... Tôi phải nói với cô một điều. Tôi... tôi yêu cô!...
- Hử? - Scarlett lơ đãng nói, cô dõi mắt qua đám đàn ông
đang tranh cãi hướng về phía Ashley vẫn ngồi nói chuyện dười
chân Melanie.
- Phải! - Charles thì thầm, sướng rơn vì thấy cô không cười
phá lên, tru tréo hoặc ngất xỉu như cậu vẫn tưởng tượng các cô
gái thường phản ứng theo cách đó trong trường hợp như vậy. -
Tôi yêu em. Em là... -... và lần đầu tiên trong đời, cậu thốt lên lời,
- là người thiếu nữ đẹp nhất tôi từng biết, và dịu dàng nhất,
hiền hậu nhất, cung cách của em tuyệt vời nhất và tôi yêu em
với tất cả tấm lòng. Tôi không dám hi vọng là em có thể yêu một
người như tôi, nhưng tiểu thư O’Hara thân yêu của tôi ạ, nếu
em vui lòng động viên tôi một chút, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì
trên đời để khiến em yêu được tôi. Tôi sẽ...
Charles dừng lại vì không nghĩ ra điều gì đủ khó khăn gay go
phải hoàn thành, ngõ hầu chứng tỏ thực sự với Scarlett độ sâu
sắc của tình cảm mình, cho nên cậu chỉ nói gọn lỏn: “Tôi muốn
cưới em”.
Scarlett giật thót người trở về với thực tại khi nghe thấy
tiếng “cưới”. Từ nãy tới giờ cô vẫn đang nghĩ đến chuyện cưới,
đến Ashley, và cô nhìn Charles với vẻ bực dọc gần như không
che đậy. Tại sao cái gã khờ dại như bê con này lại giở giói cái trò
đột nhập tình cảm vào đúng ngày cô đang lo phiền đến độ gần
như mất trí? Cô nhìn vào đôi mắt nâu khẩn cầu mà chẳng hề
thấy cái đẹp của mối tình đầu chớm nở trong một chàng trai
nhút nhát, của sự tôn thờ một lý tưởng biến thành sự thật, hoặc
niềm hạnh phúc cuồng điên cùng niềm trìu mến đang thiêu đốt