Charles như một ngọn lửa. Scarlett vốn đã quen thấy những
chàng ngỏ lời cầu hôn với mình, những chàng trai hấp dẫn hơn
Charles nhiều và đủ tế nhị để tránh làm chuyện đó tại một bữa
tiệc ngoài trời, khi mà cô còn đang bận tâm về những vấn đề
quan trọng hơn. Cô chỉ nhìn thấy một anh chàng hai mươi tuổi,
mặt đỏ như gấc, nom thật đần độn. Nhưng do thói quen lâu
ngày, những lời bà Ellen đã dạy cô phải nói trong những trường
hợp đột xuất như vậy, cứ tự khắc dâng lên môi cô và cụp mắt
xuống, cô thì thầm:
- Công tử Hamilton, không phải tôi không hiểu cái vinh dự
anh ban cho tôi khi ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ, có điều chuyện
này xảy đến đột ngột quá, khiến tôi không biết nói sao.
Đó là một cách gọn tiện để xoa dịu lòng tự ái của đàn ông mà
vẫn khiến họ thắc thỏm, và Charles nhao vào như đó là một
miếng mồi mới mà cậu là con cá đầu tiên cắn câu.
- Tôi sẵn sàng chờ đợi suốt đời! Tôi sẽ đành phận cô đơn
chừng nào em còn chưa xác định hẳn hoi về tình cảm. Tiểu thư
O’Hara, xin hãy nói với tôi là tôi có thể hi vọng!
- Ừm, - Scarlett nói, trong khi đôi mắt sắc của cô nhận thấy
Ashley không đứng dậy tham gia bàn luận về chiến tranh và lúc
này đang ngước lên mỉm cười với Melanie. Nếu cái gã ngu si đần
độn đang gắng hỏi cầu hôn cô đây chịu yên đi một lát, thì chưa
chừng cô có thể nghe thấy họ nói với nhau những gì cũng nên.
Cô cần phải nghe thấy những điều họ nói. Không biết Melanie
nói gì mà mắt chàng có vẻ thích thú đến thế?
Những lời của Charles làm nhòe tiếng hai người mà cô đang
ráng sức nghe cho rõ.
- Chao ôi, im đi! - Cô khẽ rít lên và cấu tay Charles, thậm chí
không buồn nhìn cậu ta.
Giật nảy mình, Charles thoạt đầu đỏ mặt vì sự cự tuyệt ấy
nhưng rồi thấy mắt Scarlett dán chặt vào em gái mình, cậu mỉm
cười. Hóa ra Scarlett sợ có ai nghe thấy những lời của cậu.