- Ashley, anh chưa hạ cố cho chúng tôi biết ý kiến của anh, -
từ tốp người đang lớn tiếng bàn luận, Jim Tarleton quay sang
nói vậy với Ashley. Chàng xin lỗi người bạn gái và đứng dậy.
Không ai ở chỗ này đẹp trai đến thế, Scarlett nghĩ khi nhận thấy
cái tư thế trễ nải của Ashley sao mà duyên dáng, ánh nắng lấp
lánh trên bộ ria và mái tóc vàng của chàng sao mà rực rỡ. Ngay
cả các ông lớn tuổi cũng dừng lại để nghe chàng nói.
- Thưa quý vị, nếu bang Georgia tham chiến, tôi sẽ vào cuộc
cùng đất nước. Nếu không thì tại sao tôi lại phải nhập ngũ. -
Chàng nói. Đôi mắt xám của chàng mở rộng, mất hết vẻ buồn
ngủ và rực lên một ánh mãnh liệt trước nay Scarlett chưa từng
thấy.
- Những cũng như cha tôi, tôi hi vọng người Yankee sẽ để cho
chúng ta ly khai yên ổn và sẽ không có chiến tranh. - Chàng
mỉm cười giơ tay lên khi các chàng trai nhà Fontaine và
Tarleton nhao nhao lên. - Phải, phải, tôi biết là người ta đã chửi
chúng ta, nói dối chúng ta... Nhưng nếu chúng ta ở vào địa vị
người Yankee và họ tìm cách ly khai Hợp Chủng Quốc thì chúng
ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc cũng gần gần như thế. Hẳn chúng
ta cũng sẽ không ưng.
“Đấy, chàng lại diễn cái tích cũ”, Scarlett nghĩ thầm. “Bao giờ
cũng đặt mình vào địa vị người khác”. Đối với cô, trong một
cuộc tranh cãi bao giờ cũng chỉ có một bên đúng. Đôi khi, cô
không thể hiểu nổi Ashley.
- Chúng ta đừng nên quá nóng đầu và nên tránh chiến tranh.
Phần lớn những khốn khổ trên thế giới đều do chiến tranh gây
nên. Và khi chiến tranh kết thúc, cũng không ai biết duyên cớ
làm sao lại đánh nhau.
Scarlett nhăn mũi khó chịu. Cũng may cho Ashley, chàng
vốn nổi tiếng là can đảm không ai chê trách được, nếu không
thì ắt là rắc rối to. Cô đang nghĩ vậy thì những tiếng phản đối
Ashley cất lên, ngùn ngụt, công phẫn.